HằngNga, tui iu em lắm!!! ;))

Style: Lãng mạn…Trong sáng…Vui tính…Thân thiện…Kết bạn mọi nơi…!!! Welcome!!! ^__^

Archive for Tháng Mười Hai 19th, 2007

Quà giáng sinh của Teddy

Đăng bởi HằngNga on Tháng Mười Hai 19, 2007

Bài này “chôm” theo đơn đặt hàng của dịch vụ “ENTRY THEO YÊU CẦU của HằngNga’s BLOG nhân dịp lễ 20-11. Xin khai thật là việc này quá sức so với một dịch vụ mới … chập chững vào nghề như chúng tôi, thế nên “chôm” là điều không tránh khỏi. Hơn nữa, Tổng Giám đốc Công ty chúng tôi là Miss Hằng Nga cũng không mấy hứng thú với đề tài này. Thế nhưng, để giữ uy tín và ưu tiên cho vị khách hàng đầu tiên, cụ thể là cái con “ngyuen nu”… mỏ nhọn, chúng tôi đành nhắm mắt bất chấp tất cả… khụ khụ.

Dịch vụ ngày đầu mới khai trương, tuy giá quá rẻ (miễn phí) nhưng lỡ có gì sơ suất mong quí bà con cô bác gần xa và con “mỏ nhọn” thông cảm bỏ quá cho … nghe không !!! Dập đầu … dập đầu … (tạ lỗi trước) … CỘP … CỘP … ặc ặc!!!


…………………………………………………………………………………………….


Có một câu chuyện về một nữ giáo viên tiểu học, chuyện xảy ra cũng nhiều năm rồi. Tên cô là Thompson. Trong ngày đầu tiên của năm học mới, đứng trước đám học trò lớp 5 của mình, cô Thompson đã nói với bọn trẻ một điều không thật lòng. Như phần lớn các giáo viên khác, cô nhìn thẳng vào mắt chúng và nói là cô sẽ yêu chúng ngang bằng nhau. Nhưng cô biết mình sẽ khó lòng thực hiện được điều mình đang nói, bởi vì ngồi đó, ngay bàn đầu là một cậu bé tên Teddy Stoddard.

Cô Thompson đã biết Teddy từ năm học trước đó, cậu không bao giờ chịu chơi đùa với những đứa trẻ khác, áo quần luôn dơ dáy, người ngợm cáu bẩn, tính tình lại khó ưa. Cô Thompson lấy bút đỏ đánh một dấu chéo vào hồ sơ của Teddy và ghi chữ “cá biệt” vào ngay trên bìa hồ sơ.

Ở trường phổ thông nơi cô Thompson giảng dạy, vào đầu năm học mới, người ta yêu cầu các giáo viên phải xem kỹ học bạ ghi kết quả học tập của từng học sinh trong các năm học trước. Cô Thompson đã để học bạ của Teddy lại xem cuối cùng. Cô thật sự ngạc nhiên khi đọc lời nhận xét của các giáo viên đã từng chủ nhiệm Teddy.

Cô giáo lớp Một: “Teddy là một đứa trẻ sáng dạ và vui vẻ. Tác phong nhanh nhẹn, ngoan ngoãn. Em là niềm vui cho mọi người xung quanh mình”.

Cô giáo lớp Hai: “Teddy là học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu mến, nhưng gần đây đang gặp khó khăn vì mẹ em ốm nặng. Cuộc sống gia đình thật sự là một cuộc đấu tranh”.

Cô giáo lớp Ba: “Cái chết của mẹ là một cú sốc lớn đối với em. Em đã cố gắng hết sức nhưng người cha tỏ ra không mấy quan tâm đến con và cuộc sống gia đình sẽ có ảnh hưởng không tốt đến em nếu không có những biện pháp tích cực”.

Cô giáo lớp Bốn: “Teddy sống khép kín và hầu như không quan tâm gì đến các hoạt động ở trường. Em ít bạn, thỉnh thoảng còn ngủ gật trong lớp”.

Cô Thompson lúc này đã nhận thức được mọi chuyện, cảm thấy hổ thẹn với chính mình. Lễ Giáng sinh về, học trò trong lớp mang quà đến tặng cô giáo. Giữa những món quà được bọc trong giấy kính sáng loáng, cột nơ cẩn thận, món quà của Teddy trông nổi bật một cách thảm hại bởi giấy bọc ngoài nâu xỉn, thứ giấy vẫn thường được dùng để gói hàng ở các tiệm tạp hoá. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở món quà của cậu ra ở giữa lớp. Có vài tiếng cười chế giễu khi thấy trong gói giấy là một cái lắc đeo tay khảm những viên đá kim cương rẻ tiền có vài viên đã sứt rơi mất và một chai nước hoa chỉ còn khoảng chừng một phần tư. Nhưng cô giáo làm những tiếng cười kia im bặt khi cô khen chiếc lắc đẹp. Cô trang trọng đeo chiếc lắc vào tay, xoa vài giọt nước hoa lên cổ tay.

Teddy Stoddard quẩn quanh suốt buổi bên cạnh cô Thompson chỉ để cuối cùng e dè nói với cô: “Thưa cô Thompson, hôm nay, cô thơm giống y mẹ em ngày xưa”.

Học sinh ra về hết, cô giáo ngồi khóc nức nở cả tiếng đồng hồ trong lớp. Rồi cũng trong ngày hôm đó, cô không chỉ đơn thuần là dạy tập đọc, dạy làm văn, dạy toán. Cô dành thời gian quan tâm hơn nữa tới những đứa trẻ, đặc biệt là Teddy. Khi cô giảng bài cho Teddy, đầu óc cậu bé dường như sống động trở lại. Cô càng khích lệ, cậu bé càng tiến bộ. Cuối năm học đó, Teddy là một trong những học sinh giỏi nhất lớp, và cô giáo đã không thực hiện được lời mình nói trước lớp hôm đầu năm học: Cô yêu Teddy nhất lớp.

Một năm sau đó, cô bắt gặp một bức thư nhét vào khe cửa. Teddy nói rằng cô là cô giáo tốt nhất trong đời.

Sáu năm sau, cô lại nhận được thư của Teddy. Trong thư, Teddy khoe là cậu đã tốt nghiệp trung học, xếp hạng ba trong lớp và cô vẫn là cô giáo tốt nhất trong đời.

Bốn năm sau đó, cô nhận được bức thư nữa của Teddy, kể rằng cậu đang gặp phải khó khăn, vẫn cố gắng không bỏ học, quyết tâm thi đại học được bằng danh dự. Cậu còn chắc chắn với cô Thompson một điều rằng: cô vẫn là cô giáo tốt nhất và là người cậu yêu thương nhất trong đời.

Bốn năm nữa trôi qua, lại một bức thư khác. Lần này, cậu báo cho cô Thompson biết cậu đã đỗ Tiến sĩ và quyết định học cao lên nữa. Bức thư còn viết rằng cô Thompson vẫn là cô giáo tốt nhất và là người cậu yêu thương nhất trong đời. Nhưng lần này, bên dưới bức thư là một chữ ký dài hơn: Tiến sĩ Theodore F. Stoddard.

Câu chuyện kết thúc ở đây. Các bạn biết không, một bức thư nữa đã đến tay cô Thompson vào một ngày mùa xuân. Teddy báo tin cậu đã gặp được người con gái cậu yêu và sắp cưới vợ. Cậu giải thích với cô giáo cũ rằng cha cậu đã qua đời cách đây mấy năm, cậu tự hỏi không biết cô Thompson có đồng ý ngồi vào chiếc ghế dành riêng cho mẹ chú rể trong ngày cưới hay không. Dĩ nhiên là cô Thompson vui vẻ nhận lời. Các bạn thử đoán tiếp xem sao? Cô giáo cũ đeo chiếc lắc tay ngày xưa, chiếc lắc bị sứt rơi mấy viên đá giả kim cương rẻ tiền, quanh người cô thoang thoảng mùi nước hoa mà trong trí nhớ của Teddy, mẹ cậu đã dùng vào dịp lễ Giáng sinh cuối cùng khi bà còn sống.

Họ ôm chầm lấy nhau, Tiến sĩ Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson: “Em cảm ơn cô, vì cô đã tin tưởng em. Em cảm ơn cô rất nhiều vì cô đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em thấy em có thể sống khác đi”.

Cô Thompson, mắt rưng rưng những giọt lệ cảm động, thì thầm trả lời cậu: “Teddy, em nói sai rồi. Em mới chính là người đã dạy cho cô biết sống khác đi. Cô đã thật sự biết cách làm một người thầy đúng nghĩa từ khi cô gặp em”.

HOA HỌC TRÒ

Đăng trong Truyện ngắn | Tagged: | Leave a Comment »

CHÌA KHOÁ CỦA TÌNH YÊU

Đăng bởi HằngNga on Tháng Mười Hai 19, 2007


Có người nói, sau cái vỏ bọc lạnh lùng và mạnh mẽ, tôi cũng là một người phụ nữ biết yêu. Không hẳn vậy, tôi chỉ là một kẻ đa đoan …


Tôi đã yêu rất nhiều trong những người mà tôi đã gặp, chính xác thì đó không thể gọi là yêu, chỉ là những rung động ngắn ngủi. Có lẽ, tôi đã làm như thế chỉ vì muốn tìm lại những cảm giác ngọt ngào thuở ban đầu. Tôi, một cách vô tình, đã trưởng thành quá sớm trong tình yêu, nhưng suốt 7 năm qua, tôi vẫn mãi chỉ là một cô bé con để xây dựng và gìn giữ tình yêu. Vâng, tìm thì sẽ thấy, nhưng tìm rồi, làm sao để giữ, để vun đắp và gầy dựng, tôi vẫn chưa hoàn toàn thấu hiểu cái nghệ thuật sâu xa mà đầy quyến rũ ấy. Biết bao người đã bị nó mê hoặc đưa vào một mê cung không lối thoát, để rồi nhận ra trong tay mình vẫn chưa nắm được chiếc chìa khoá của tình yêu đích thực.


Yêu không cần nghệ thuật, cũng có thể gọi đó là thứ tình yêu bình dị, giản đơn, rất đời thường, nhưng không, tình yêu cho dù rất mộc mạc vẫn luôn cần có nghệ thuật. Nghệ thuật để gìn giữ trái tim người mình yêu và nghệ thuật để giữ chặt trái tim của chính mình…

………………………………………………………………………………………………………………………….


Lại nói về mối tình đầu … Mối tình đầu của tôi ngày ấy ấm áp và ngọt ngào bao nhiêu thì những mối tình sau chúng thô thiển, gượng ép và tẻ nhạt bấy nhiêu.


Lại nói về những rung động … Bông hoa tình yêu trong tôi chỉ vừa mới chớm nở đã bị chính tay vị chủ nhân ngắt xuống một cách tàn nhẫn. Tôi biến nó thành một bình hoa lộng lẫy nhiều sắc hương, nhưng lại không còn đủ thời gian để sống mà tiếp tục minh chứng cho tấm nhan sắc kiều diễm của mình.


Tôi, vô cùng sáng suốt trong tình cảm, chưa hề biết thế nào là cảm giác của sự mù quáng. Nhưng đã từng có những lúc mệt mỏi và buông xuôi, tôi thấy mình vẫn luôn quá tỉnh táo với “những người mà tôi đã chọn”, nhưng lại quá khó để giữ bình tĩnh với “những người đã chọn tôi”. Với những người ấy, để biết họ nghĩ gì về tôi, muốn gì ở tôi, đó là điều quá dễ dàng dù chỉ bằng những lời nói và ánh mắt đầu tiên. Thế nhưng, cái ý nghĩ thô thiển rằng “mình có giá” trong mắt họ cứ len lỏi vào từng ngóc ngách sâu cùng của con người tôi, những nơi mà thậm chí những ý nghĩ trong sáng trước đó còn chưa từng được đặt chân đến. Chúng âm thầm mà mạnh mẽ đến mức tôi cứ ngỡ như mình đã lại một lần nữa được rung động rồi yêu thương…

…………………………………………………………………………………………………………………………

Nhấm nháp hương vị mối tình đầu thật ngọt ngào mà đôi khi cũng thật nhạt nhẽo. Có lẽ chẳng khập khiễng gì khi so sánh với những món ăn vật chất thường ngày – thứ chỉ dùng để tiêu hoá và tồn tại, “món ăn tinh thần” nếu không có một người bạn để cùng sẻ chia, bạn cũng không bao giờ chạm đến được hương vị đỉnh cao của nó.


Hương vị ấy – dù chỉ nếm trải một lần, một lần duy nhất trong đời, cũng khiến ta “mãi mãi không thể nào quên”…

Vâng, tôi tẻ nhạt vì tôi yêu đơn phương, và tôi ngọt ngào vì tôi đã yêu rất thật lòng…


…………………………………………………………………………………………………………………………..

Có lẽ thời khắc này, bạn đang mường tượng đến cái vị ngọt thanh tao và dịu dàng bay bổng ấy, tôi cũng vậy. Thế nhưng, xin chớ quên rằng, khi tình yêu trở thành vị đắng, nó sẽ khiến ta đau hơn bất kỳ nỗi đau nào…

Chẳng bao giờ vô lý khi nói “chữ hiếu nhẹ hơn chữ tình”. Thực tế hầu như luôn cho thấy điều phũ phàng đó. Họ yêu và mất tình yêu, khi họ đau, còn đau hơn cả nỗi đau mất cha, xa mẹ. Những người trưởng thành, có mấy ai nghĩ ngày cha mẹ ra đi là một “bước ngoặt”, đó chỉ là một “sự kiện” trọng đại và đau buồn. Nỗi đau hiện hữu nhưng rồi cũng qua nhanh, như một kết cục thường tình cho một chu kỳ tồn tại. Còn tình yêu, khốn thay, quá nhiều kẻ cho rằng khi đánh mất một tình yêu đích thực, thời điểm đó mới chính là “bước ngoặt” của cuộc đời, đôi khi thay đổi cả cách nhìn về cuộc sống và con người. “Bước ngoặt” để lại một vết cắt rất sâu trong tim, mà sau này, mỗi lần vô tình chạm phải, vị chủ nhân vẫn còn nguyên những cảm giác khó quên tự thuở nào.

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Khi ta bước qua một ngã rẽ, điều tất yếu bạn sẽ làm theo phản xạ tự nhiên đó là “giảm tốc độ”. “Ngã rẽ của tình yêu” cũng thế thôi, không hề có ngoại lệ.

Xưa kia, có hai kẻ “không hề quen biết” bỗng một ngày tự nguyện muốn đi cùng nhau. Họ sải bước trên con đường dài một cách kiên định. Hai đôi bàn chân nhịp nhàng đều bước đến nỗi để lại những dấu chân phía sau như hai đường thẳng song song. Rồi đến một ngày, một bàn chân bỗng lỗi nhịp, không còn bước nổi trên đường thẳng của mình. Chẳng mấy chốc, đường thẳng đã thành đường cong. Lẽ ra, hai đôi bàn chân có thể không cùng sánh bước nhưng vẫn có thể hướng vào nhau. Nhưng không, hai người họ yêu nhau nhưng chưa bao giờ hướng về nhau, chỉ chăm chăm tiến về phía trước, mong tìm thấy chiếc chìa khoá của tình yêu ở cuối con đường trước mặt. Họ không kịp nhận ra rằng trái tim của hai kẻ đang yêu chính là hai nửa chiếc chìa khoá mà họ đang cất công kiếm tìm. Và rồi, có một đôi bàn chân đã ra đi, rẽ vào con đường mà mình đã lựa chọn, không còn nhịp nhàng như trước, vì đôi bàn chân ấy bây giờ đã mất người bạn đồng hành. Nặng nề lê bước, đôi bàn chân “không chung thủy” lại tiếp tục chuyến hành trình vô định đi tìm tình yêu mới của mình, bỏ lại lăn lóc bên vệ đường một nửa chiếc chìa khoá – một nửa chiếc chìa khoá vừa vặn để mở cánh cửa của Hạnh Phúc …


ÔI ! CHIẾC CHÌA KHOÁ CỦA TÌNH YÊU …

Đăng trong BÀI VIẾT CỦA TUI!, Tình yêu | Tagged: , | Leave a Comment »

Hilary Duff (2)

Đăng bởi HằngNga on Tháng Mười Hai 19, 2007

Hilary Duff’s Gallery, mại dzô, mại dzô!!!

Đọc tiếp »

Đăng trong Ca sỹ, ẢNH ĐẸP | Tagged: , | Leave a Comment »

Hilary Duff (1)

Đăng bởi HằngNga on Tháng Mười Hai 19, 2007

Đăng trong Ca sỹ, ẢNH ĐẸP | Tagged: , | Leave a Comment »

Con gái và con trai

Đăng bởi HằngNga on Tháng Mười Hai 19, 2007

Bài này hay lắm, tớ “chôm” được từ Blog của 1 girl nào đó tên là ELENTI. Có xin phép đàng hoàng rồi đó!
(Đọc xong phần “chôm chỉa” nhớ đọc tiếp phần “tự sáng tác” của tớ ở dưới cùng nhé! Ai mà quên là tớ bùn tiếp … 5 giây nữa đó!!! )

BÍ MẬT CON GÁI

(Nguồn: Elenti’s Blog)

Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi thấy con gái bặm môi dắt xe cả quãng đường dài.

Hôm trước cho bạn mượn xe, quên đổ xăng. Sức con gái đâu có khoẻ bằng con trai? Vầng trán dô bướng bỉnh nay lấm tấm “mồ hôi mẹ, mồ hôi con”. Thương quá!

Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi thấy con gái ngồi giặt đồ. Giặt bằng máy nhanh hỏng đồ, tốn tiền mua mới. Bàn tay con gái mềm mại bị xút ăn, bôi cả lọ kem mà con gái vẫn lo: không ai dám cầm tay. Thương quá!

Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi con gái làm việc nhà. Trăm thứ việc không tên, lộn tùng phèo. Vào tay con gái cà rốt biến thành hoa, mướp đắng biến thành chuột… Chẳng ai biết con gái khẽ dấu ngón tay dán kín băng Urgo. Thương quá!

Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi thấy con gái bỏ bữa… Sợ bị chê là béo. Chẳng như con trai ăn bao nhiêu thì cứ vô tư, không phải lo số đo 3 vòng. Con gái đói ngất xỉu vẫn nhất quyết giảm cân. Thương quá!

Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi thấy con gái nhăn mặt. Mỗi tháng vài ngày chiến sự, stress và mệt mỏi vô cùng, con gái vẫn cố mỉm cười, giấu cái nhíu mày khó chịu. Thương quá!

Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi con gái khóc. Lúc đó con gái cần một bờ vai lớn, một bàn tay ấm… Con gái khóc mà vẫn băn khoăn: không biết có làm phiền người ta không? Thương quá!

Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn khi con gái yêu. Yêu người ta mà không dám nói trước. Yêu người ta mà cứ dấu trong lòng. Là con trai, nói ra có phải dễ dàng hơn không? Thương quá!

Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi con gái ốm. Người rã rời mà vẫn lo mình xấu, sợ con trai không yêu. Thương quá!

Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi con gái soi gương. Vài đốm mụn, vài nếp nhăn không làm con trai nghĩ ngợi. Con gái mất ăn mất ngủ vì lo, sợ già, sợ ế. Thương quá!

Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi đi chơi một mình. Không dám vào quán cafe lạ, không dám đi xem phim, không dám về nhà muộn… Sợ người ta nghĩ sai. Thương quá!

Con gái làm gì cũng phải cố gắng gấp đôi con trai.
Con gái vẫn bị ăn mâm dưới trong ngày giỗ.
Con gái vẫn là người dọn dẹp sau một bữa liên hoan.
Con gái vẫn là người ngồi lắng nghe tâm sự của bạn bè dù trái tim con gái đang rên rỉ.
Con gái vẫn là người bị trách mắng nhiều hơn mỗi khi phạm lỗi.
Con gái vẫn là người đau khổ nhiều hơn mỗi khi break-up.
Con gái vẫn là người bị quản lý chặt hơn mỗi khi ra khỏi nhà…

Con gái dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng cần một điểm dựa.

Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn.


Và sau đây là một cái Comment vừa dài vừa “láo” mà tớ đã lọc cọc gõ cho ELENTI. Không phải
muốn phản đối bài này đâu, mình cũng là con gái mừ, nhưng mà đôi khi thấy tội nghiệp mấy tên mày râu ấy quá!!!

NỖI NIỀM CON TRAI

Con trai chải đầu kỹ sợ bị chê là “gay”.

Con trai buồn, muốn khóc sợ bị chê là hèn, nhu nhược.

Con trai ít nói, mặt mày đăm chiêu sợ bị chê là “tàu ngầm mắc cạn”.

Con trai mặt mày toe toét, lưỡi “quay mòng mòng” sợ bị chê là “buôn dưa lê hơn đàn bà”.

Con trai thấp lùn, muốn đi dép cao 1 tí sợ bị chê là “hifi”(cái này mới là đáng thương, hết cách chữa bệnh “lùn”).

Con trai hay giặt đồ, rửa bát, nấu cơm … sợ bị chê là chỉ thích làm việc nhỏ, không biết làm việc lớn.

Con trai đi chơi với bạn gái, “túi thì hẻo” mà “nàng thì lì”, muốn tiết kiệm tiền ăn tháng sau, sợ bị nàng chê “đồ nhà quê, không có tiền mà đòi cua bà”.

Con gái đến trễ cả tiếng chỉ cần nhoẻn miệng cười là “tự xí xoá”, con trai đến trễ 5 phút liền phải mang danh “Không biết giữ lời hứa”.

Con trai “đã có chủ” đi cùng đường với bạn nữ cùng lớp, lập tức má sưng vù và … “Huhu, đồ Sở Khanh”…

Tóm lại,

Con trai làm gì cũng phải nghĩ đến “sĩ diện” gấp đôi con gái.

Con trai vẫn luôn là người phải cố sức giấu giếm “trái tim yếu đuối” của mình.

Con trai vẫn là người bị coi thường nhiều hơn mỗi khi không hoàn thành nhiệm vụ.

Con trai vẫn phải là người trần thân gắng gượng đưa người yêu về KTX dù hôm đó có bệnh gần chết.

Con trai vẫn là người luôn phải tìm mọi cách chứng minh bản lĩnh của mình để không bị khinh thường.

Và, con trai dù có mạnh mẽ đến đâu, vẫn có lúc cần đến một điểm tựa, mà nào ai có hiểu?

Khi tôi là con trai, tôi sẽ mong mình lại được làm con gái!!!

TÔI LÀ CON GÁI, VÀ CÁM ƠN TRỜI PHẬT ĐÃ CHO TÔI ĐƯỢC LÀM CON GÁI!!! (Để dễ nhõng nhẽo í mà, híhíhí!!!).

Đăng trong BÀI VIẾT CỦA TUI!, Phái mạnh, Phái đẹp | Tagged: , , | Leave a Comment »

Nature, Drink Photos (2)

Đăng bởi HằngNga on Tháng Mười Hai 19, 2007

Tiếp tục với sự kỳ diệu của thiên nhiên và đồ ăn thức uống!!! :D


Đọc tiếp »

Đăng trong ẢNH ĐẸP | Tagged: , | Leave a Comment »

Nature, Drink Photos (1)

Đăng bởi HằngNga on Tháng Mười Hai 19, 2007

Thiên nhiên thật là kỳ diệu, và … đồ ăn thức uống cũng kỳ diệu không kém!?!

Đọc tiếp »

Đăng trong Thiên nhiên, ẢNH ĐẸP | Tagged: , | Leave a Comment »

Nhìn quê hương …

Đăng bởi HằngNga on Tháng Mười Hai 19, 2007

Tuy tớ không rành ba cái vụ đồng ruộng lắm nhưng nhìn mấy cái hình này cũng đẹp chứ nhẩy? :D


Đọc tiếp »

Đăng trong ẢNH ĐẸP | Tagged: | Leave a Comment »

Fashion Magazines – A

Đăng bởi HằngNga on Tháng Mười Hai 19, 2007


Adina Fohlin

The image “http://www.herfamedgoodlooks.com/hfgl/Adina%20Fohlin/covers/images/vogue1.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

Đọc tiếp »

Đăng trong Tạp chí | Tagged: | Leave a Comment »

Fashion Magazines – B

Đăng bởi HằngNga on Tháng Mười Hai 19, 2007

Behati Prinsloo

The image “http://www.herfamedgoodlooks.com/hfgl/Behati%20Prinsloo/covers/images/behativelvet.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

Đọc tiếp »

Đăng trong Tạp chí | Tagged: | Leave a Comment »