-
(Đăng lại từ Google Blog – Semtember 18, 2007)
MỘT ĐIỀU GỢI LẠI
Nghe D kể chuyện chúng nó mà bực mình. Con H nổi tiếng “chanh hỏi” xưa nay rồi, nhưng mình cũng không ngờ: “Câu đơn giản nhất chưa chắc tụi bay đã hiểu” !?!. “Áh hoá ra ngôn ngữ của những đứa “chảnh” dễ hiểu đấy chứ?”, sao D không móc lại 1 câu như thế nhỉ? Cho nó chừa cái bệnh “học lớp chất lượng cao”. Ngay cả Q dạo này hình như cũng đang có dấu hiệu sắp … phát bệnh.
Có 1 số người luôn tích cực về họp trường họp lớp nhưng không phải vì nhớ nhung, mà chỉ là tìm nơi để thông báo về những thành tích mà bản thân họ đang đạt được, mà hãnh diện nhất là được khoe với những người bạn cũ, những kẻ khi xưa luôn tưởng mình giỏi hơn họ.
Hồi ấy, hầu như đứa nào cũng hỏi: “Sao mỗi lần mày gặp đám bên đó là mày cực kỳ vui mừng, khác hẳn với bọn tao?”. Dĩ nhiên rồi, mà cũng lạ, không hiểu sao cái lớp này đầy rẫy những đứa kiêu ngạo, ích kỷ và đạo đức giả. Kể cả người đứng đầu lớp là 1 “vị thánh hiền” với vẻ ngoài mẫu mực và trung thực một cách hoàn hảo, là thần tượng của biết bao cái đầu và vẻ mặt ngây thơ kia, cũng lại là một kẻ … có bệnh.
Thật không biết dùng lời nào để diễn tả hết cơn khủng hoảng và những áp lực đến cùng cực của những ngày tháng đó. 16 tiếng 1 ngày để nhồi vào đầu cơ man nào là những thứ được mệnh danh là “những con dấu góp phần làm nên tấm vé thông hành cho ngưỡng cửa vào Đại học“; 3 tiếng “đấu tranh với bản năng sinh tồn” để nuốt vội những miếng cơm, kể cả thức ăn thừa để kịp tranh giành những căn phòng tắm, WC bẩn thỉu và nhơ nhớp; 5 tiếng còn lại để khóc, chập chờn ngủ và mơ. Thế là chấm hết cái gọi là 1 vòng tự quay quanh mình của Trái đất.
Sáng sớm, chẳng có tiếng gà gáy, những tràng chuông đồng báo thức reeeng reeeng lên từng đợt ngắt quãng, một lúc sau là những cái đập tay vào thành tủ sắt. Hàng chục cái đầu còn ngái ngủ tự đánh vật với ý chí để phóng ngay xuống mặt đất. Từ 3 tầng giường, tầng 1, tầng 2, tầng 3… Xời, tầng trên cùng có đáng kể gì, bọn tớ vẫn có thể chạm đất trước bọn tầng 1 cơ đấy! Nào cùng đua xem nào! Vài cú phi thân đẹp mắt của các nàng thiếu nữ có hộ khẩu ở tầng 3, và thế là “Bộp”, rồi những bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng mở cánh tủ sắt một cách thô bạo nhưng cũng thoăn thoắt và thuần thục không kém những chú thợ khoá lành nghề.
Ta thì không có tinh thần … cascadeur như thế!?! Trong lúc ta đang kiên nhẫn lần từng bước nhẫn nại trên cái cầu thang dựng đứng và run cầm cập sau mỗi bước chân thì đã nghe thấy những cái bàn chải đánh răng khua vào thành tủ cành cạch, những cái khăn mặt còn ẩm sương đêm bị giật phăng xuống 1 cách không thương tiếc, những cái vòi nước còn chưa ngủ no mắt đã phải thức dậy và xoay mình hoạt động hết công suất. Lần lượt, lần lượt từng hàng, từng hàng một, nửa muốn tranh giành cho kịp giờ, nửa muốn nhường nhịn để tranh thủ chợp mắt thêm 1 lúc trong khi … đứng chờ.
Ơ mà này, đâu chỉ có cái mặt và bộ răng là đủ, con người ta còn vô khối như cầu thiết yếu khác cần phải giải quyết ngay không chậm trễ trong cái buổi sáng … rất dễ gây chậm trễ này. Nào là quần áo, đầu tóc, giày dép, và dĩ nhiên cả … chuyện ấy nữa. Mặc kệ thiên hạ đua chen, ta nhẫn nại chờ đợi và tự đẩy mình xuống những hàng cuối cùng. Từ bé ta vốn đã chẳng quen tranh giành với ai, làm con một suốt hơn 12 năm, mãi đến năm thứ 13 mới xuất hiện lù lù trước mắt 1 … đối thủ nặng ký trong nhà (Hix, đúng là cái số 13 xui xẻo). Tiếc một nỗi quãng thời gian 12 năm quá dài, nó đã hằn sâu trong ta cái gọi nôm na là nhân cách, à không, dân dã hơn thì là thói quen hay tính tình gì gì đó.
MỤC TIÊU
Nhớ cái đêm đầu tiên vào đây, cảnh tượng thật khủng khiếp. Phòng ốc, giường chiếu, quần áo, đồ đạc, trẻ con, người lớn… mọi thứ tan hoang như cái chợ vỡ. Bố lắc đầu ngao ngán, tuy đã có “đối thủ” nhưng mình vẫn là cô con gái “rượu” mà lại. Cái tất yếu xảy ra như từ xưa đến nay là một cuộc cãi vã, chỉ khác xưa ở chỗ, trước đây mặt đối mặt, còn bây giờ … tít tít tít, người ta cãi nhau qua di động cho nó tiện lợi: “Cái này mà cô cũng gọi là trường học được à? Nó đang học tốt ở cái trường to như thế lại ngay gần nhà không muốn, lại đẩy nó vào cái chuồng lợn này”. Mình đứng sau, nhìn, nghe và “cạch”, lặng đi trước một tiếng cúp máy giận dữ của bố.
Ngay từ giây phút đó, mình thầm nhủ, mình biết mục tiêu cần phải đạt được bằng mọi giá ở cái chốn này là gì rồi: “Vào đại học”. Ba chữ ấy nghe đơn giản, ngắn gọn và sướng tai hệt như câu “Anh yêu em”, nhưng để có thể nói ra 2 câu nói này một cách tự tin thì quả thật không dễ dàng chút nào.
“Bố về nhé”, “Vâng”.
Đứng bên cửa lặng lẽ nhìn cái bóng lưng bố nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút. Đóng dấu một cái cạch, chính thức xác nhận từ giây phút đó, giờ đó, ngày tháng năm đó, ta lơ mơ bước vào một cách sống mới – không có gia đình bên cạnh.
Để nhớ lại xem nào, chiếc giường tầng đầu tiên mình nằm là tầng mấy nhỉ? Có lẽ là tầng thứ 3. À không, ngay sau đó cô Nhung đã đổi cho mình xuống tầng 1. Thật may mắn, nhưng tất nhiên phải bù lại bằng cái khác: “Muỗi và Tối”.
Đêm đó mình không ngủ được, khóc. Không phải nhớ nhà, không phải lạ chỗ, không phải vì mấy con muỗi đáng ghét, mình cảm thấy xấu hổ. Một đứa học sinh tuy không xuất sắc nhưng ít ra đã đứng nhất nhì trong lớp chọn của một trường công … kha khá, vậy vì sao lại có hành động kì lạ là bỏ trường công mà theo học trường Dân lập? Quái lạ, ai cũng nói thế, hình như mọi người đều xem đó là 1 chuyện hết sức ngược đời và vô lý. Lý do là mình không được gia đình tin tưởng, mà cái lập trường mỏng manh yếu ớt của mình vì thế mà cũng bị lung lay. Không ai có đủ niềm tin vào chuyện mình sẽ thi đậu vào một cái trường đại học khốn khổ nào đó. “100% đậu vào đại học”, quá tuyệt, một con số trong mơ. Vì lời quảng cáo đó từ một người quen đáng tin cậy mà gia đình mình quyết định thử vận may một phen. Nhưng cần nhớ một điều, lần ra đi này là không thể quay đầu lại, trường DL nhận vào học sinh của trường Công lập, không có chuyện ngược lại bao giờ. Mình đã chấp nhận từ bỏ cái cũ, thì dù có hối hận cũng không thể bấm phím F5 để refresh nó lại được. Vì sao? Sao mình lại là kẻ yếu kém và thiếu bản lĩnh đến vậy?
NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC
Sáng hôm sau, chưa kịp quen với cái không khí lúc sáng sớm se se lạnh này, mặc dù bây giờ mới là giữa tháng sáu, vội vàng đánh răng một cách cẩu thả, chẳng sao, ở nhà cũng chưa bao giờ đánh kỹ. Rồi sao nữa, chết rồi, quên mất chuyện ủi áo dài! Nhìn sang chiếc bàn dài ở góc nhà, mấy chục bộ áo dài đang đánh nhau để giành chỗ, lắc đầu. Thôi, chịu khó mặc nhăn một chút vậy, dù sao chiều qua ở nhà cũng đã ủi trưốc rất kỹ, quấn tròn lại xếp vào túi nên bây giờ trông cũng không tệ lắm.
Sau giờ tập trung trong sân, bước vào lớp 11, cảm giác đầu tiên là gì? Một mớ hỗn độn, những thằng con trai quậy hơn ở trường cũ, thầy giáo trông rất “dễ bắt nạt” nhưng lại cố làm ra vẻ nghiêm trọng để lấy le với bọn học trò cá biệt. Bắt đầu ôn tập, thầy viết lên bảng: “Giải phương trình: x – 3 = 0″. Shock thực sự, nghĩ bụng: “Gần triệu rưỡi một tháng để làm loại Toán cấp 1 thế này ư?”. Buổi học kết thúc vối sự chán nản và cơn đói. Lại phải xếp hàng vào phòng ăn, chán chết được, ở đây thật là nặng nề và nghiêm khắc. Bữa cơm đầu tiên là gì mình cũng chẳng nhớ, chỉ biết lần đầu tiên phải ăn cơm bằng khay, cơm canh thì đựng trong … chậu, cảnh tượng mà trước đó chỉ được thấy trên tivi.
Một đám tiểu thư nhà giàu õng ẹo trước khay cơm: “Trời ơi, cơm dở quá à, làm sao ăn nổi, thôi tao đi mua bánh đây”. Nghĩ bụng: “Kệ mày chứ! Đồ tiểu thư!”, rồi nhìn xuống, “7000 một bữa kia mà, bỏ thật phí của, mình cũng đâu phải loại kén ăn”. Thế là “cà lảm” một cách ngon lành. Cơm nhiều quá mà thức ăn lại ít, làm sao bây giờ? Nhìn xung quanh thấy có nhiều người giơ tay, rồi sau đó cô phục đi tới, ta bắt chước theo đi. Một cô phục vụ khác tới, “cho con thêm đồ ăn”. Một lúc sau cô trở lại cùng một chậu đồ ăn ngon lành trên tay. Ngon quá, ăn đến căng bụng, chợt nghe có ai nói: “Trời ơi, đồ này là đồ thừa của tụi ăn ca 1 đó, đừng có ăn”. Thật vậy ư? Cứ tưởng trường DL thì sang lắm chứ, không bao giờ dùng lại thức ăn thừa. Nhưng “thừa” cũng vẫn ngon đấy chứ, người ta nhặt lại nhưng cũng có chọn lọc rồi, mà thấy cả ngàn người ăn đấy, có làm sao đâu.
Ăn xong thì dĩ nhiên không cần phải xếp hàng đi ra, nhưng các thầy cầm micro nhắc: “Sau khi ăn nhớ chồng chén canh lên khay cơm, đẩy ghế vào dưới gậm bàn”. Kể từ ngày đó, ta bắt đầu có thói quen dọn dẹp những thứ mà tự mình đã bày bừa.
NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN
Cô bạn đầu tiên gây cho mình ấn tượng là V.L, xinh xắn, nhanh nhẹn, thân thiện và hơi … bà chằn. Một đứa đành làm Lớp phó Học tập, một đứa chịu kiếp Lớp phó Kỷ luật (hix, hình như cái số đen đủi phải làm “cán bộ” của ta bắt đầu từ đây). Thế là thành đôi bạn.
Bắt đầu tìm mọi cách để đòi cô đổi giường để 2 đứa được nằm gần nhau. Mục đích chẳng có gì to tát ngoài việc “tám” cho đã cái mồm. Chẳng thế mà đã có lúc còn bị “bề trên” nghi ngờ là đôi này bị “les” kia mà! Hix, công nhận “tiếng đời” khủng khiếp thật! Chúng tớ ngây thơ, ngoan hiền thế kia mà bảo là “les”. Đúng là dở hơi!!!
Ui chao ôi! Người đâu mà hợp gu với ta đến thế! Trông đã xinh xắn, sáng sủa thế kia mà lại còn nói chuyện rất thẳng thắn và trung thực nữa chứ.
Phù!!! Lạy Trời, lạy Phật đã cho con tìm được một “con bạn tri kỷ”, đủ sức khoả lấp nỗi trống trải trong lòng…
……. (to be continued)
Posts Tagged ‘Bài viết của tui …’
NGÀY TÔI ĐI HỌC …
Đăng bởi HằngNga on Tháng Mười Hai 19, 2007
Đăng trong Không cụ thể | Tagged: Bài viết của tui ..., Myself | Leave a Comment »

