HằngNga, tui iu em lắm!!! ;))

Style: Lãng mạn…Trong sáng…Vui tính…Thân thiện…Kết bạn mọi nơi…!!! Welcome!!! ^__^

Posts Tagged ‘Film’

Phim Mỹ vs. phim made in Korea

Đăng bởi HằngNga on Tháng Mười Hai 19, 2007

 

Gay cấn, bất ngờ và tiết tấu nhanh là những từ có thể miêu tả một bộ phim Mỹ nói chung; uỷ mị, nhẹ nhàng và sâu sắc là những từ “độc quyền” của một bộ phim Hàn Quốc. Người xem chọn gì giữa hai phong cách đó?

 

Chúng tôi muốn nhấn mạnh sự khác nhau giữa phim truyền hình dài tập của Mỹ và phim truyền hình của Hàn Quốc – một đất nước có đôi nét văn hóa giống với Việt Nam. Hy vọng các bạn có thể tự rút ra một vài kết luận sau khi đọc bài viết dưới đây:

 

Điều bạn chỉ có thể tìm thấy ở phim Mỹ

 

Tính đa dạng nghề nghiệp: Những bộ phim về y học ở Hàn Quốc thì chỉ xoay quanh tình yêu giữa bác sĩ và y tá nhưng điều đó không hề xảy ra trong phim của Mỹ. Cho dù bạn làm nghề gì, cho dù bạn là ai, bạn vẫn nhận được tình yêu chân chính. Trong phim Mỹ, người ta thấy một thế giới nghề nghiệp thực hơn là trong phim Hàn Quốc. “Nip/Tuck” – bộ phim miêu tả hai cuộc phẫu thuật đã đem đến ngạc nhiên cho khán giả với những tình tiết cụ thể và thực tế của nghề nghiệp mà vai diễn trong phim đảm nhận. Đối chiếu với phim Hàn, hầu hết các bộ phim lịch sử đều tập trung quanh quẩn về chuyện yêu đương hay chuyện tình lãng mạn, éo le của nhân vật chính.

Tính hồi hộp: Phim truyền hình Hàn Quốc chứa đựng quá nhiều bí mật nhưng người xem lại có thể dễ dàng nhận ra hoặc đoán ra chỉ dựa vào vài ba tập đầu tiên. Trong phim truyền hình Mỹ, mọi tình tiết và bước ngoặt của bộ phim đều đầy bất ngờ và người xem chỉ có thể theo dõi và bị cuốn theo những tình tiết trong phim không bao giờ có thể đoán chính xác chuyện gì xảy ra tiếp theo. Đó là trường hợp của các bộ phim như “Prison Break” và “Lost”.

Mùa quay phim: Phim Mỹ được làm dựa trên sự chuẩn bị gối đầu nhau, do nhà sản xuất quyết định từ khâu kế hoạch cho nên họ có thể bấm máy và quay một bộ phim có hình ảnh đặc trưng của “vài mùa” trong năm. Nhưng ở Hàn Quốc, không có quá nhiều diễn viên để họ có thể tập trung vào một bộ phim sau đó quay sang diễn trong một bộ phim khác. Họ làm cả hai việc cùng lúc: vừa đóng phim chiếu rạp vừa đóng phim truyền hình. Chính vì thế mà một bộ phim truyền hình dài tập không thể đóng trong nhiều mùa.

Các tập phim trong seri: Phim truyền hình Mỹ tập trung vào các sự kiện còn phim Hàn Quốc chỉ tập trung khai thác các mối quan hệ giữa người với người. Chính vì lẽ đó mà phim Mỹ có nhan đề cho mỗi tập phim, cái mà qua đó khán giả có thể bao quát được nội dung của tập muốn nói gì. Còn phim Hàn Quốc thì không thể làm điều đó vì những mối quan hệ trong phim là điều mà các nhà làm phim muốn giấu kín từ đầu cho đến khi kết thúc phim.

 

Điều mà bạn chỉ có thể tìm thấy ở phim Hàn

 

Tình cảm và mối quan hệ gia đình: Rõ ràng là phim Hàn nhấn mạnh nhiều đến các mối quan hệ đặc biệt là quan hệ huyết thống, thông thường cứ có 3 thế hệ sống chung dưới một mái nhà – điều mà chẳng bao giờ xảy ra trong phim Mỹ. Lý do chính là sự khác biệt trong văn hóa nhưng cũng một phần là do phim Mỹ nhắm vào nhân vật hơn là việc họ sống như thế nào.

Kịch bản: Người viết kịch bản cho phim truyền hình Mỹ không “mạnh” bằng các nhà văn Hàn Quốc. Một bộ phim Hàn có khoảng 10-20 nhà viết kịch bản làm việc cùng nhau, cập nhật các ngôn từ khác nhau dành cho các nhân vật khác nhau. Ngôn ngữ thể hiện tình cảm cũng là thế mạnh của phim Hàn và trở thành một đặc trưng duy nhất. Nhưng phim truyền hình Mỹ lại cần nhiều đạo diễn hơn cho một bộ phim.

 

Các ngôi sao trong phim: Một bài học xương máu mà phim truyền hình Mỹ rút ra đó là không bao giờ thuê diễn viên nổi tiếng khi mới bắt đầu. Họ đã từng bị các nam tài nữ tử đòi tăng cát-xê khi bộ phim đang quay được một nửa (giống như trong trường hợp của Friends). Ngược lại, phim Hàn lại quá phụ thuộc vào tên tuổi và gương mặt của các ngôi sao danh tiếng.

Những căn bệnh nan y: Hầu hết người xem đều nhận thấy điều này. Nếu như phim Mỹ chỉ đề cập đến bệnh tật khi bắt buộc phải làm điều đó thì phim Hàn Quốc những căn bệnh hiểm nghèo như ung thư, bệnh bạch cầu và mất trí nhớ lại đóng một vai trò quan trọng trong những bộ phim dài tập.

 

Có lẽ mới sơ qua vài điểm chính chúng ta cũng có thể thấy được sự khác biệt giữa phim Mỹ và phim Hàn Quốc nói riêng và Châu Á nói chung. Người Việt hiện tại thích phim nào hơn? Chúng tôi không rõ nhưng chắc chắn là mỗi một bộ phim cho dù xuất xứ ở Mỹ hay Hàn Quốc cũng được khán giả Việt Nam quan tâm theo dõi.

24H

Đăng trong Điện ảnh | Tagged: , | Leave a Comment »

Hollywood – Châu Âu: Cuộc so găng giữa nghệ thuật và tiền

Đăng bởi HằngNga on Tháng Mười Hai 19, 2007


 

Thứ ba, 10/7/2007

Cannes vừa kết thúc với sự nhún mình của Hollywood thế nhưng châu Âu lại chưa muốn dừng ở đấy. Họ đang muốn lôi người xem về một thực tế rõ ràng hơn: châu Âu biết làm phim hơn Hollywood.

 

Chuyện bắt đầu lùm xùm từ vụ tờ Guardian trưng bày kết quả cuộc trưng cầu “1000 phim nên xem trước khi chết” với đa số áp đảo thuộc về phim Mỹ. Dân tình vốn chịu ảnh hưởng của truyền thông nên chẳng ý kiến gì nhưng các nhà phê bình thì không chịu ngồi yên một chỗ.

“Quái, một bộ phim như Dumb and Dumber mà cũng lọt vào danh sách thì tôi nghĩ loạn hết rồi”, một tay phê bình khó tính thốt lên. “Hãy nên nhớ một điều, người Mỹ không biết làm phim, họ chỉ biết kinh doanh phim là giỏi”, một tay phê bình khác lại thốt lên. Và bây giờ là bắt đầu dẫn chứng.

 

Hollywood không có đạo diễn giỏi

 

Chẳng ai thoát khỏi được sức mạnh truyền thông, điều này không bàn cãi lôi thôi. Nhấn thêm, Hollywood luôn có được sức mạnh ấy. Sức mạnh ấy được thai nghén và bùng nổ gần 1 thế kỷ qua. Từ sách báo, tranh ảnh, truyền hình, phát thanh… Sức mạnh ấy phục vụ cho vế thứ 2, người Mỹ kinh doanh cực giỏi.

 

Người Mỹ kinh doanh cực giỏi và làm phim cũng cực tài. Để định nghĩa cách làm phim theo kiểu Mỹ ấy, người châu Âu bảo rằng: chúng chẳng có gì bên trong!

Có nghĩa là những bộ phim Hollywood làm ra thiếu hẳn giá trị tư tưởng bên trong như những gì châu Âu đã và đang làm được. Liệt kê một loạt các đạo diễn bậc thầy có sức sáng tạo đến ngỡ ngàng và chiều sâu thăm thẳm tuyệt nhiên không thấy một người Mỹ nào. Từ Theo Angelopoulos, Ingmar Bergman, Jean-Luc Godard, Jean-Marie Straub, Bela Tarr, Pedro Costa cho đến Abbas Kiarostami, Manoel de Oliveira, Alexander Sokurov…

 

Sẽ có người nóng máu mà vặn lại: Sao lại không? Người Mỹ có rất nhiều: từ Emigrés Ernst Lubitsch, Fritz Lang, Douglas Sirk cho đến Billy Wilder hay rõ nhất là Alfred Hitchcock. Tất cả đều đúng, chỉ có điều những người Mỹ ấy làm phim theo tinh thần châu Âu.

 

Cắc cớ vặn vẹo nữa sẽ thấy một loạt những đạo diễn phim bom tấn của Mỹ vẫn sống sờ sờ, vẫn làm phim liên tục và thành công vang dội nhưng để một tác phẩm điện ảnh sống được, cần phải có chiều sâu và giá trị bên trong. Những bộ phim đương đại gần đây của châu Âu, người Ý có Cuộc đời tươi đẹp, Rạp hát thiên đường, Pháp mới đây có Mùi hương, chính những đạo diễn Mỹ đều bày tỏ lòng khâm phục nhưng họ vẫn bảo rằng “Phim kiểu này khó thắng ở Mỹ”.

 

Khó thắng là điều ai cũng thấy vì cả một guồng máy tiếp thị phim không cổ suý cho những phim làm mọi người phải nhớ lâu. Cần phải quen với tuần này sốc cùng King Kong nhưng tuần sau vỗ tay hỉ hả với Cướp biển Caribbean… Vòng quay của đồng tiền có giá trị nhiều hơn là tư tưởng.

Người Mỹ cũng có nhiều nhà tư tưởng phim xuất chúng: John Ford, Howard Hawks và Orson Welles. Thế thôi và không nhiều.

Kỹ thuật của Hollywood là siêu phàm và không có đối thủ nhưng sự duy thực đã lấn át hết tư tưởng làm phim của họ và chính họ đang phải nghĩ lại. Ai cũng biết Chaplin nhưng ít ai biết Max Linder, người mà Chaplin phải thừa nhận “Kỹ năng của tôi bị ảnh hưởng khá nhiều từ ông”. Max là người châu Âu và ông là một ngôi sao bị lãng quên bởi thiếu hẳn cả một cỗ máy truyền thông rộng rãi.

Hollywood không biết làm phim, đa phần là bắt chước

Điều này là các nhà phê bình phim châu Âu thẳng thắn phát biểu. Họ viện dẫn một loạt các cột mốc lịch sử để minh chứng điều ấy.

Có nghĩa là châu Âu làm trước, người Mỹ làm sau nhưng thành công rực rỡ hơn nhiều. Người châu Âu bỏ qua thực tế mình tiếp thị kém, chỉ nhăm nhăm một điều: Hollywood không có tư tưởng và ít sáng tạo bằng.

Những bộ phim ca nhạc vũ kịch mà người Mỹ làm sôi nổi những năm 30, 40 thế kỷ trước thì châu Âu đã làm sớm hơn nhiều. Họ mang nhạc lên phim, nhạc đi chung với diễn xuất mà người thể nghiệm thành công là 2 bậc thầy: Sergei Eisenstein và Jean Renoir.

Người Mỹ từng tự hào với những bộ phim mang tư tưởng chủ nghĩa thể hiện nhưng xa hơn nữa thì dòng phim này bắt nguồn từ chủ nghĩa biểu hiện rất rõ ràng của người Đức với những A trip to the moon (Méliès, 1902), Aelita (Yakov Protazanov, 1924) hay Metropolis (Lang, 1926). Và người châu Âu thì vẫn tin rằng: Cái nôi của điện ảnh Mỹ vẫn bắt nguồn từ miền viễn Tây là chính xác nhất và ở đây thì tư tưởng lại mang phần nhiều hào khí của những chàng cao bồi phong độ.

Chất lượng nghệ thuật hay hiệu quả kinh doanh?

Có thể thấy rõ người châu Âu thua xa Hollywood về hiệu quả tiếp thị và ở một góc nào đó vẫn khá cay cú. Điều này đúng khi đa phần những bộ phim châu Âu, cả xưa lẫn nay, vẫn hàm chứa những tư tưởng xuyên suốt cho dù vắng dần những sáng tạo đột phá nhưng đối với dân mê điện ảnh, chúng vẫn mang phần nhiều tính đồng cảm hơn.

Hollywood trải qua bao thời kỳ, họ đã thay và đang từ từ thêm thay đổi. Mũi tên kinh doanh đang từ từ thu về để cho chỉ số chất lượng tăng cao hơn. Họ chấp nhận làm lại Vô gian đạo của người Hong Kong theo kiểu Mỹ để giành giải Oscar cũng là theo tiêu chí này. Họ chấp nhận làm một bộ phim có không có nhiều người xem như Crash, đưa vấn đề sắc tộc làm trung tâm, còn hơn là cổ suý 2 chàng cao bồi đồng tính trong Brokeback Mountain.

Đối với Hollywood, phim ảnh không có một công thức chung và công thức của họ, nếu đang tồn tại, cũng khác xa châu Âu về bản chất. Họ thừa nhận nhưng không công nhận bởi trong tay họ là thế giới. Điều quan trong là Hollywood vẫn đang nắm trong tay cả một thị trường khổng lồ.

Perfume – 1 bộ phim châu Âu đang rất thành công gần đây. Đạo diễn của nó là người Đức, Tom Tykwer

Chaplin (trái) tự nhận mình bị ảnh hưởng khá nhiều từ Max Linder

The Departed của Hollywood được làm lại từ Vô gian đạo của Hong Kong

Theo Vietnamnet

Đăng trong Phi thương bất phú, Điện ảnh | Tagged: , | Leave a Comment »

Học từ những cô nàng phản diện!!!

Đăng bởi HằngNga on Tháng Mười Hai 18, 2007

 

Xem phim Hàn, những cô nàng phản diện luôn khiến tôi thích thú. Bỏ qua việc họ thành cái phông đen để làm nổi bật lên vẻ trong trắng, ngây thơ của nhân vật chính, nếu chịu khó để ý một chút bạn sẽ thấy những cô nàng phản diện cũng có rất nhiều ưu điểm ăn đứt “đào” chính.

(Park Sol Mi – “chuyên trị” vai phản diện trong ‘Một cho tất cả’, ‘Bản tình ca mùa đông’ được khán giả ưu ái tặng cho cái tên “kẻ phá đám đáng yêu”.)

Đọc tiếp »

Đăng trong Phái đẹp, Điện ảnh | Tagged: , | Leave a Comment »