HằngNga, tui iu em lắm!!! ;))

Style: Lãng mạn…Trong sáng…Vui tính…Thân thiện…Kết bạn mọi nơi…!!! Welcome!!! ^__^

Posts Tagged ‘Social’

Loạn “ngôn ngữ chat”

Đăng bởi HằngNga on Tháng Mười Hai 19, 2007

“Trời, mày nghĩ sao dị? Tao mà đi thít thằng chả? Tao mà iu được hắn, tao chít lìn. Hôm đi uống hồng trà cùng chả, nói cái giề chả cũng gật đầu “bít rùi, bít rùi, thực ra, chỉ được cái khoe khoang, có bít cái gì đâu. Nổ là chính!”. “Thì tao đâu bít thằng chả như dị đâu. Thấy cũng đẹp chai, gòi cũng ga lăng tăn. Gòi cũng thấy mày thít đi với chả mừ?”

Tôi đã thực sự choáng khi vô tình nghe được mẩu đối thoại trên của đôi bạn gái tuổi teen tại một quán hồng trà trên đường Võ Văn Tần. Trước đây, tôi từng được nghe loáng thoáng cái ngôn ngữ “ngồ ngộ” này xen lẫn trong các mẩu đối thoại của giới trẻ, nhưng không ngờ hiện nay cách thể hiện của tuổi teen lại đậm đặc hương vị “ngôn ngữ chat” đến như vậy…

Ngôn ngữ của “dân prồ”…

Hiện nay, việc chat (tán gẫu) qua mạng đã trở nên quá phổ biến và kéo theo sự phổ biến của “ngôn ngữ chat”. Chưa có một công trình khoa học nào nghiên cứu “ngôn ngữ chat” ra đời từ lúc nào và do vị “tổ sư” nào sáng lập. Chỉ biết “ngôn ngữ chat” ngày càng phong phú và… quái dị!

Đặc biệt, đối với đối tượng tuổi teen, đã ngồi vào phòng chat mà vẫn sử dụng ngôn ngữ “chính thống”, liền bị mọi người coi là tay mơ ngay. Thế nên ngay cả những bạn trẻ tập tành chát chít, cũng đã rất cố gắng để tập tành “vài đường cơ bản”.

Đầu tiên là khâu chào hỏi. Bạn không thể viết là “Xin chào” mà phải là “2!” (Hi! – xin chào), nếu bạn là người được chào trước, có thể chào lại là “3!”. Tuy “3!” chẳng có nghĩa chào hỏi gì cả nhưng “dân trong nghề” ngầm hiểu đó là một lời chào lại!

Sau đó, bạn phải nắm một số “từ vựng cơ bản” như: iu (yêu), dìa (về) rùi (rồi), đâu gòi (đâu rồi), chìu (chiều), dị (vậy), ù (ừ), mừ (mà), bít (biết), bùn (buồn), hic hic (thể hiện trạng thái buồn), ha ha (thể hiện trạng thái vui)… Khi muốn chia tay, cách thông thường được sử dụng là “BB” (Bye bye – tạm biệt).

Thúy Hằng – học sinh lớp 9 của một trường THCS ở Q.3 tâm sự: “Có đi chat mới biết, vào phòng chat mà không sử dụng ngôn ngữ đặc biệt này là không thấy đã. Sau quá trình chat với nhau, học được “từ vựng” nào mới là thích lắm, lập tức đưa vào bộ nhớ ngay. Vốn “từ vựng chat” càng nhiều, chat càng thích và cũng làm bạn chat của mình hứng thú theo. Những lần lên mạng, vô tình gặp một số người nói chuyện cứng quèo (không sử dụng “từ vựng chat”), em bỏ ngang, đi tìm bạn khác để trò chuyện. Riêng em cũng “sáng tạo” ra được 2 từ và có khá đông người đang sử dụng theo, đó là “ún” (uống) và “seo” (sao)”

Lan ra thành “dịch”!

Điều đáng báo động là “ngôn ngữ chat” đã lan ra đường phố, trường học, gia đình. Mới đây, một phụ huynh tên Thanh Minh (Bình Thạnh) chia sẻ một tâm sự hết sức đặc biệt: “Tôi có con gái 14 tuổi, chẳng biết cháu học từ đâu mà gần đây, bật ra mấy từ hết sức méo mó, kinh dị và khó hiểu. Cháu gọi tôi là ma ma, thấy mẹ dọn cơm ra, thốt lên: “He he he, ngon góa, măm măm. Có đồ en ngon gòi”. Có hôm cháu sà vào lòng, thỏ thẻ: “Ma ma ui, con bùn góa!”. Mỗi lần như vậy, tôi phải nhờ cháu “dịch” từng chữ mới hiểu nổi. Khuyên con sửa lại cách ăn nói, nhưng tôi biết cháu không thể một lúc mà bỏ được. Tôi lại chủ trương làm bạn với con để hiểu con hơn nên đành cố gắng… bắt chước nói mấy cái từ đó để hòa đồng với con, tập méo cả miệng và vả mồ hôi. Tụi trẻ bây giờ thật khó hiểu. Từ ngữ ông bà để lại đẹp đẽ như thế không dùng, lại đi làm cho nó méo mó…”

Thanh Hằng (học sinh lớp 8 ở quận Gò Vấp) tâm sự: “Em thích dùng mấy cái từ ngộ ngộ như vậy vì nó vui vui. Ở nhà, ba cấm tiệt, trước mặt ba, phải uốn lưỡi rất mệt để nói chuyện bằng từ ngữ bình thường kẻo ba mắng. Riêng với mẹ, nói thoải mái vì mẹ có mắng cũng cười trừ. Trên trường, cứ đến giờ ra chơi là cả nhóm con gái tụm lại, nói chuyện kiểu như chat, vui lắm. Có mấy bạn nam cũng thích kiểu trò chuyện này và hào hứng tham gia. Có lúc phát biểu trong giờ học, em lỡ nói “Dạ em bít rùi ạ!”, hình như thầy cũng hiểu câu em vừa nói nhưng không mắng, chỉ cười”

Nhà nghiên cứu ngôn ngữ học Trần Chút – Nguyên chủ tịch Hội Ngôn ngữ TP. HCM trăn trở: “Nhiệm vụ giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đang gặp phải 3 khó khăn lớn: Xen tiếng nước ngoài vào bài viết, lời nói; quá lạm dụng từ viết tắt; dùng quá nhiều tiếng lóng”.

Đặc biệt, thời gian gần đây, hiện tượng từ lóng của “ngôn ngữ chat” lan nhanh vào đời sống một cách đáng báo động. Chính lớp trẻ – đối tượng giữ vai trò quan trọng nhất trong việc bảo vệ sự trong sáng tiếng Việt – lại đang từng ngày bị đe dọa bởi thứ ngôn ngữ méo mó, quái dị.

Đây là vấn đề bức thiết cần sự vào cuộc của gia đình, nhà trường và xã hội để cùng nhau phối hợp giáo dục, “kéo” con em chúng ta trở lại với cách sử dụng tiếng Việt đẹp đẽ vốn có.

Theo Phụ Nữ

Đăng trong Ngôn ngữ @, Tuổi trẻ | Tagged: , | 1 Comment »

Toilet bên tây

Đăng bởi HằngNga on Tháng Mười Hai 19, 2007

 

Chuyện “thanh lý chất thải” bên Tây và bên Nhật gần như nhau, có điều cái bàn cầu bên Nhật có bọc nệm nhung, gắn thêm bên cạnh cái máy sưởi ấm bàn cầu, nên hễ ngồi vào là không muốn đứng lên nữa, mới ngồi lúc nãy, bây giờ ngồi lại vẫn ngon lành cành đào.

Nhưng bên Tây thì khác, thời gian ở trọ phòng mạch một người bạn ở Maison d’Alfort, Paris, ông Nguyễn Đương, 53 tuổi, dân Bình Tuy, đêm đau bụng, vừa ngồi xuống bàn cầu là nhổm dậy ngay như “đỉa phải vôi”, cơn đau bụng giảm hẳn hai phần, cố “tạo áp” cho lắm cũng chỉ được lơ mơ, không triệt để. Không phải riêng toilet phòng mạch của ông bác sĩ “mọi vàng” Trần Duy Thực này, nhà nhà bên Tây đều vậy.

 

Ông Đương đặt vấn đề: “Phải chăng vì lý do này mà dân Tây phần nhiều bụng phệ?”. Đặt vấn đề là quyền của ông! Trong chuyến Tây du, khi quá cảnh ở phi trường Đài Bắc bảy tiếng đồng hồ, khi vào toilet, ông Đương lại phải chống nạnh nghiên cứu xem cái cần xả nước ở đâu, nhưng tuyệt nhiên không thấy’ xong việc, không biết làm gì hơn là “quất ngựa truy phong”. Ông lẩm bẩm: “Kệ, để giới phu vệ sinh thu dọn”.

 

Nhưng khi ông vừa bật chốt cửa, một tiếng “ầm” xối xả sau lưng. Quay lại xem, cái bồn được dội kỹ lưỡng, sạch sẽ như có phép lạ. Ông bật thốt: “Lạy Chúa tôi, nó tự động!”. Đến giai đoạn ra lavabo rửa tay, ông cũng quan sát xem thiên hạ làm sao đặng bắt chước. “Ôi! Chỉ cần đưa tay vào là nước ra, lấy tay ra nước ngừng. Rõ là tiện lợi và tiết kiệm”, người dân nhà quê này bình phẩm.

 

Một lần khác, đau bụng quá, ông Đương xách quần vào, vội quá nên không chốt cửa. 5 giây sau, điện trong phòng tắt tối om. Ông hoảng lên, nhưng cũng khá là AQ nên bèn thầm chê tụi Tây nổi tiếng văn minh và tiến bộ mà cũng cúp điện “vô tội vạ” không thua gì xứ Việt. Chưa làm ăn được gì, ông kéo quần lên, ra ngoài xem, chỗ nào cũng điện sáng, chỉ có cái phòng toilet ông vừa ra là cúp điện. Ông xô cửa trở vào, thấy điện lại sáng. Chốt cửa, ông âm thầm tranh thủ thải. Ra là vậy, ông rút kinh nghiệm: “Nếu không chốt cửa, điện sẽ tắt sau năm giây. Hú hồn!”.

 

Trước giờ lên lại máy bay đi Paris, xơ Phương, người đi cùng ông Đương, theo lời mời của một tổ chức phi chính phủ, nhờ vả: “Coi đồ dùm, chị đi toalét”. Năm phút sau trở ra, chị than thở: “Sao nó cứ tắt điện, chị vào thử 2 phòng, đều rứa cả; hay là nó chỉ dành riêng cho người Tây phương?”. Đúng mối, ông Đương lên lớp dạy đời ngay: “Chị sao kỳ quá, vào toalét mà không chốt cửa? Chị chốt cửa, điện sẽ không tắt nữa”.

 

Hôm đầu tiên phải trả tiền “tiểu tiện” bên Tây, trong vườn Tuileries – nơi cách đây vài trăm năm, dân Paris vẫn thường ra đấy thải… giấc, ông Đương phải trả 0,40 euro, ông thấy xót xa. Chỉ có nơi Nhà thờ Đức Bà, mới được tiểu tiện miễn phí. Một lần ở ga xe lửa Mulhouse, vì lạ lẫm nơi đất khách quê người nên ông tới ga trước 2 tiếng, và dĩ nhiên phải… đi tiểu. Cầm 6 đồng keng, vị chi cũng đủ 0,40 euro đưa cho cô đầm đen tóc xoăn tít thò lò như lò xo viết Bic, cô đưa cho ông một jeton để bỏ vào máy mở cửa.

 

Lẽ ra, chỉ cần qua một cổng, rẽ trái là vào dãy bồn tiểu, mắt kém nên ông xô cửa thứ hai vào dãy đi đại tiện bên phải. Lúc ấy các phòng đều “bận”. Mót quá, không thể chờ thêm, ông vòng ra ngoài và vào lại cửa thứ nhất; cô đầm không cho, đòi tiền lần nữa. Ông nói: “Tao trả tiền rồi”, cô đầm cự nự: “Nhưng ông vào 2 lần”. “Nhưng tao chỉ cần tiểu một lần. Mày thấy rõ là tao chưa được tiểu lần nào mà”. Ông lẩm bẩm văng tục, rồi theo sát sau lưng một du khách cao ngồng mới xô cổng chắn bước vào. Mọi người quanh đó khen ông nói phải nên cô đầm không dám làm gì.

 

Cũng tội cho ông Đương nhà quê nhờ chuyến đi Tây, đi Nhật mà sáng mắt ra, chứ giờ đây toilet ở Sài Gòn cũng nhiều nơi tự động dội nước lắm rồi! Nhưng đấy là nói xí bệt, chẳng hiểu xí xổm có chức năng này nổi hay không? Ngay cả chuyện bệt, xổm trong kiểu ngồi cũng mang tính văn hoá đông tây hẳn hòi. Ở phương Đông, từ xa xưa, người ta đã có cả hai kiểu ngồi. Vua quan quyền quý thì thường ngồi bệt, trên ngai, trên ghế. Nhưng tiện dân thì vẫn quen ngồi xổm dầu là trên ghế.

 

Nhà sử học F. Braudel cho rằng: “Ở Trung Hoa (hãy nói bao quát là trước thế kỷ 18) đã có một sự khởi động lớn cuộc sống và một sự phân chia giữa cuộc sống ngồi ghế với cuộc sống ngồi xổm, ngay trên mặt đất, cuộc sống này thì thân mật, cuộc sống kia thì trịnh trọng, ngai của vua, kỷ của quan, ghế dài và ghế tựa ở trường học…”. Nhưng Braudel không giải thích được tại sao và ghi nhận rằng khắp hoàn cầu, có hai ứng xử trong cuộc sống hằng ngày: vị thế ngồi bệt và vị thế ngồi xổm; vị thế ngồi xổm thấy ở khắp nơi trừ châu Âu; và chỉ ở mỗi Trung Hoa là hai vị thế đó kề cận bên nhau…

 

Như thế ở phương Tây, vốn chỉ có một kiểu ngồi bệt, nhưng sáng chế bàn xí đầu tiên của họ lại là xổm, và kiểu ngồi ấy trên bàn xí trong một thời gian vài trăm năm vẫn là thứ xa xỉ cỡ hàng nữ hoàng mới được ngồi… Ngẫm lại, chuyện ông Huỳnh Ngọc T., một nhà nghiên cứu văn hoá ở Sài Gòn, không dám đi xa nhà vì quen với xí xổm như nhiều người dân quê Việt Nam cũng có gốc gác văn hoá lâu đời chăng?

Tiếp Thị

Đăng trong Văn hoá | Tagged: , | Leave a Comment »

Đồng tính, chuyện xưa rồi!

Đăng bởi HằngNga on Tháng Mười Hai 19, 2007

 

Đồng tính luyến ái được xem là một trong các quan hệ xã hội thời hiện đại. Thật ra, hiện tượng này đã có từ hàng nghìn năm nay.

 

Ngày nay, dù không công khai thừa nhận nhưng giới đồng tính đã trở thành một phần tất yếu của xã hội.

 

Trước sự phát triển nhanh của hiện tượng này, một câu hỏi được đặt ra: “Phải chăng đồng tính chỉ là cảm xúc bất chợt của con người trong thời hiện đại?”.

 

Ngược dòng thời gian, chúng ta sẽ thấy dấu ấn này trong lịch sử phát triển của nhân loại.

Châu Á: Quan hệ đồng tính đã được ghi nhận từ năm 600 trước công nguyên ở Trung Quốc. Vấn đề này được biểu hiện dưới các mối giao hảo của đa số tầng lớp và tuổi tác.

 

Ở Nhật Bản, shudo (chúng đạo) hay nanshoku (nam sắc) đã được ghi lại trong nhiều tài liệu từ trên 1.000 năm nay. Đây cũng là một phần quan trọng trong các tu viện và truyền thống võ sĩ đạo.

 

Tại Thái Lan, đến cuối thế kỷ XX, khái niệm đồng tính luyến ái mới bùng nổ. Tuy nhiên, kathoey hay trai nữ đã là một phần của xã hội Thái trong nhiều thế kỷ. Cung tần trong cung cấm của các vị vua Thái Lan có cả nam lẫn nữ.

 

Châu Âu: Các mối quan hệ đồng tính được chính xã hội Hy Lạp thời thượng cổ tạo nên. Theo đó, quan hệ giữa người đàn ông lớn tuổi và một thanh niên trưởng thành được xem là một khuôn mẫu giá trị của xã hội. Nó được xem là một biện pháp hạn chế gia tăng dân số.

 

Quan hệ giữa các chiến binh dày dạn kinh nghiệm với cấp dưới cũng được khuyến khích. Họ tin tưởng tình yêu này sẽ nâng cao tinh thần chiến đấu của cả hai. Thế nhưng, đến thời Trung cổ, khoảng thế kỷ thứ IV, quan hệ đồng tính được xem là một tội ác. Nó không còn áp dụng trong quân đội nữa.

 

Vào thời Phục hưng, miền Bắc nước ý, đặc biệt là Florence và Venice, nổi tiếng về chuyện đồng tính. Tuy nhiên, lối sống này không được pháp luật ở đây thừa nhận. Các nhà chức trách bắt giam, phạt và khởi tố những người có quan hệ đồng tính.

 

Châu Mỹ: Trong xã hội thổ dân Bắc Mỹ, hiện tượng này liên quan đến những người được xem là có “hai linh hồn”.

 

Thường những đứa trẻ này được cha mẹ lựa chọn xem có nên cho chúng đi theo hướng này hay không. Nếu vai trò được giao phó, đứa trẻ sẽ được nuôi dạy theo giới tính đã chọn.

 

Những người đàn ông có “hai linh hồn” được đánh giá cao trong vai trò một người vợ, nhờ sức khoẻ và khả năng làm việc như nam giới.

 

Trung Đông: Trong một số nền văn hoá Hồi giáo, đồng tính luyến ái rất phổ biến và tồn tại cho đến ngày nay.

 

Trong nhiều bài thơ Hồi giáo của các nước Ả Rập thời Trung cổ và Ba Tư, người đọc có thể tìm thấy hình ảnh những chàng trai nhỏ tuổi phục vụ trong các quán rượu. Họ ngủ chung giường với khách.

 

Ở Trung Á, trên con đường tơ lụa, điểm giao nhau giữa hai nền văn hoá Đông – Tây, xuất hiện nghề làm trò tiêu khiển.

 

Họ là những tiếp đãi viên kiêm mại dâm nam, ăn mặc lộng lẫy, trang điểm kỹ, hát và múa những bài khiêu dâm mua vui cho mọi người. Những người này được huấn luyện từ nhỏ và làm việc cho đến tuổi trưởng thành thì giải nghệ.

 

Ở Ba Tư, giai đoạn từ 1501-1723, các amrad khane (nhà chứa nam) được pháp luật thừa nhận như một cơ sở làm ăn buôn bán. Chúng hoạt động ở khắp nơi và đóng thuế hẳn hoi.

Tiếp thị Gia đình

Đăng trong Thế giới thứ 3, Xã hội | Tagged: | Leave a Comment »

Tình là tình… chat!

Đăng bởi HằngNga on Tháng Mười Hai 19, 2007

Lẽ dĩ nhiên, chưa cần có internet thì người ta đã yêu nhau ở nơi công sở, đã bồ bịch đầu mày cuối mắt chốn văn phòng. Nhưng có internet, xa lộ thông tin thẳng tắp với những biển báo là những khuôn mặt vàng online khiến người ta dễ yêu nhau hơn.

 

Ở nhà, quần quật với cơm nước rồi phải vắt óc xem hôm nay ăn gì cho khỏi nhạt mồm, với con cái học sách cải cách không giải nổi, với chồng thờ ơ, với vợ lãnh cảm, với những thứ offline buồn tẻ đến phát khóc, người viên chức văn phòng thấy cần lắm ở đời này một một lối thoát cho mình. Đến cơ quan, núi công việc làm ta stress là chuyện như cơm bữa, nhưng ngồi chơi xơi nước cũng làm ngày xanh mòn mỏi, má hồng phôi pha.

 

Ta thấy hình như có một cái gì đó để ta đi tìm. Thì mạng đã đến với những tính năng thần diệu, dù chat bằng Yahoo hay Skyper, dù Gmail hay Hotmail, dù blog hay forum, nó đã giải đáp cho ta điều ấy. Chưa cần sự giải thoát (thoát đi đâu bây giờ?), chúng ta đã có một sự giải tỏa. Nơi ấy, đâu đó ở đầu kia cái mạng này, một tâm hồn ta đang chờ đợi từ lâu. Biết đâu đấy, trong đám đông online chat với một người, lại chả có người thay đổi đời “ảo” của ta.

 

Giữa đời thường, đã bao giờ ta nghĩ đến có ngày, ta hiện lên duyên dáng và không một chút khiếm khuyết chưa? Ta tha hồ tô vẽ cho sự hiện diện của mình trên cõi ảo, mất gì đâu nếu ta cho người khác tha hồ tưởng ta cao hơn, xinh hơn, và lắm thứ hay ho úp mở chờ người đến… khai quật. Mà có khiếm khuyết cũng để tôn lên cái sự đầy ăm ắp của ta trong mắt người chat với mình. Ta càng khiêm tốn, càng chối “mình bình thường lắm”, bạn chat càng nghĩ ngược lại.

 

Tại sao phải từ chối một điều bất ngờ chứ? Trong cuộc sống với gia đình mình, với đời sống vợ chồng tưởng như đã đóng băng, những cảm xúc ngủ yên sau bao năm ùa về chỉ qua vài lần trò chuyện qua mạng. Mạng đã thành tai, mắt, miệng của ta, thành các giác quan tiếp xúc, ta không có mạng ta thành người tàn phế. Đọc một lời hỏi thăm của “anh ấy”, tức người ta mới quen qua mạng, ta tha hồ tưởng tượng văng vẳng bên tai giọng nói ngọt ngào trầm ấm (biết đâu hắn ta giọng khê nồng thuốc lá). Và cô gái nào hiện diện trên mạng cũng đầy lôi cuốn, cho dù cô ấy chỉ có lời rao avatar độc đáo. Còn lại, cô ấy ra sao hãy gắng chờ…

 

Mạng là một hệ mao mạch khổng lồ, và mỗi anh chị dân văn phòng là một hồng cầu. Không có mạng thì chúng ta chỉ là những hồng cầu lẻ loi vô giá trị. Và huyết tương để kết chúng ta lại đây là còn là cái gì ngoài tình tự văn phòng, những tình cảm “va đập” khiến ta chỉ những muốn chăm chỉ chạy đến cơ quan, bật máy lên,và đợi đối tác chào ngày mới bằng cái mặt vàng khè? Yêu thì muôn hình vạn trạng, song với dân văn phòng, yêu qua mạng là một cách thức có vẻ an toàn và đầy tính… tiện thể. Thì đó, ta cứ làm việc 8h đi, treo cái chương trình để thiên hạ biết ta đang sống. Với cư dân mạng, sống nghĩa là online, mà online với dân văn phòng thì chỉ là available, sẵn sàng chat với cả thế giới!

 

Rồi hỏi thăm nhau vài câu rất thường: ăn ngủ đi lại ra sao, hôm nay công việc của em bận quá, anh lại gặp chuyện nhức đầu ở văn phòng, rồi chắc mẩm anh ấy/cô ấy cũng đang hồi hợp chờ ta trả lời. Những câu hỏi thường ngày chồng hay vợ ta cấm có hé răng ra dành cho ta, nay bật ra từ những dòng chữ trên cửa sổ chat một cách dịu ngọt từ tâm. So sánh 2 thế gới thì lúc nào cũng đầy khập khiễng, nhưng với những kết quả khiến ta chùng lòng như thế này, chúng đẩy ta đến độ coi việc trở về nhà chỉ còn là một thói quen, chứ tâm hồn ta đã thay màu ân ái từ lâu. Tình yêu từ khi đã bị dập vùi quyết liệt trong quan hệ vợ chồng, lại có thể nhen nhóm từ cách thức mà ngày ta mới đi làm, ta và xã hội cho rằng chat chít chỉ là trò của bọn nhãi ranh.

 

Thậm chí ta thấy mình còn trẻ lại, xét cho cùng trẻ lại nghĩa là khi ta thấy cồn cào như chứa cả bình axit trong bụng, và con tim đôi khi hơi loạn nhịp, khiến óc ta chỉ thị mình phải kết nối ngay với “người ấy”. Trẻ, nghĩa là có thể yêu thực sự, mà yêu nghĩa là “không bao giờ hối tiếc” như bộ phim chứ danh “Love story” đã dệt.

 

Cho dù lý trí bảo ta rằng, chỉ là cho vui thôi, chỉ ba bảy hăm mốt ngày thôi, ta chả yêu thương gì con người ấy, nhưng mà tim ta cứ bồi hồi khi nhận được một chút mặt trời trong nước lạnh, những lời hỏi thăm lúc nào cũng có lý và dường như chỉ dành cho ta và chỉ ta lúc này mới cám cảnh mình cần một bờ vai (ảo) để khóc vùi cho quên ngày u ám nơi công sở. Dĩ nhiên ta biết, với ta bây giờ chả dại gì ước 2 trái tim vàng, ta và người ấy chỉ cần đến nhau để giãi bày, để tán dương nhau cho thỏa tự ái mình vẫn đầy hấp dẫn. Chả hại gì, nếu như dừng lại ở đó.

 

Nhưng nếu ta đã thấy trẻ con mê game online như thế nào, thì giờ cuốn vào tình ái qua mạng, ta mới thấy mình có lớn cũng vẫn chả khôn hơn. Tuy ta có thể không đến nỗi nghiện chat, “internetmania” như bọn choai choai nhưng cái ám ảnh về việc mỗi ngày không thấy mặt nhau qua cửa sổ chat là thiên thu cũng làm ta điêu đứng. Có lẽ, thông qua chat người ta mới thấy dân văn phòng dù ngoài ba mươi vẫn khờ dại như thường, trái tim vẫn dễ đập loạn nhịp trước những tấn công ong bướm ầu ơ. Ta có thể ngẩn ngơ và rầu rĩ khi vừa chat với một người đi ngang qua đời mình, ấm áp và tử tế. Mà người nào ta không giữ được cũng đều ấp áp và tử tế hết. Cho nên tư cách dân văn phòng mách ta: mình phải thực hiện hóa quan hệ này, không thể để mình hóa dại vì một công cụ ảo. Thà nếm quả đắng một lần còn hơn liếm mép mãi vị ngọt tưởng tượng.

 

Rồi người bản lĩnh thì cũng kéo dài được giai đoạn online một vài tháng, còn không bản lĩnh, nhiều ham muốn thì sau vài lần chat là tình hè rực nắng, chút mặt trời đã chói chang thiêu đốt nhau khi đưa nhau ra quán ngồi. Thực tế, những mối hẹn hò blind date thường mang lại những kết cục không lãng mạn, vì trên mạng, anh nào cũng hay chị nào cũng đẹp, ra đời mới biết mèo đen mèo trắng cũng vẫn hoàn mèo.

 

Tuy nhiên, hãy để trí tưởng tượng đi xa chút nào, không phải cứ lên mạng tìm được người là băm bổ chạy theo ngoài đời, và không có nghĩa là xử tử luôn mối tình romantic. Dĩ nhiên đa số gặp nhau vài lần là chán, vì ta lại hiện nguyên hình là những vợ những chồng chán nhau ở nhà kia, với đời sống xám xịt thực tại nhưng lại ra sức trang trí cho cái đời ảo của mình. Nhưng nghĩ mà xem, vài lần gặp nhau giữa đời này cho dù kết cục đến đâu, cũng là đem lại những phút giây bất bình thường cho đời mình.

 

Đến nước này, sau khi đã lang thang trên mạng chán chê, lại không đi gặp mặt, có mà điên! Và nếu đã nghĩ mình thực không phải với chồng con khi phiêu lưu tình ái thế này, thì tại sao cách đây vài tháng lại không dửng dưng mà từ chối chat chít? Ta đã trót phóng một mũi tên, hay là thần tình ái đã bịt mắt ta mà cho ta đâm lao, thì giờ ta phải theo tới cùng, dù cái lao đâm vào miệng một hoàng tử cóc chốn đầm lầy hay vào tim một anh trai dân văn phòng bụng bia, miệng hôi rình mùi thuốc lá thì cũng đã là đến đích. Còn hơn là nuôi mãi khối cô đơn tuyệt vọng trên mạng.

 

Cái cồn cào tưởng như của một thời quá khứ khi ta còn trẻ mới có, nay bừng dậy trong ta, khiến ta như muốn đốt cháy mình lao đến điểm hẹn. Những buổi trưa Hà Nội, giăng giăng những quán cà phê quanh các công sở, 2 tiếng nghỉ trưa là đủ để khám phá ra bản lai diện mục của tâm hồn đã đợi từ… kiếp trước. Đừng vội sợ rằng cuộc hẹn không như ý. Khi người ta cần nhau, họ cũng biết thể hiện mình không đến nỗi nào. Và cũng chỉ cần thế thôi, những phút giây ngoài vợ ngoài chồng, cho nó đánh tan cảm giác ê chề của thực tại không chút hấp dẫn. Rồi món lạ vẫn là món lạ, qua phút giây ban đầu, có mạnh dạn nằm bên nhau trong nhà nghỉ thì cũng chỉ để thay cho một trạng thái chơi vơi không biết mình nên tới hay lui.

 

Đời chẳng như mạng, mà là ta ngộ ra, mạng hóa ra chỉ là đời xào đi nấu lại. Tỉnh táo ra thì 2 bên chia sẻ nguồn cơn. Trai có vợ, gái có chồng. Con mình năm nay vào cấp II. Anh ấy, vợ mới có bầu. Cùng cảnh ngộ tưởng như dễ chia sẻ với nhau hơn. Lúc này, ai thành thật lại hóa hay. Còn những ai kỳ vọng vào một ý chung nhân thì tự chuốc bẽ bàng. “Anh ấy” thực ra không thú vị như trên mạng, trông như thằng dở người, có khi cũng chẳng bằng “người nhà mình”. Cô nàng béo như con cun cút mà dám nhí nhảnh bảo “em hơi tròn đấy anh ơi”… Chỉ cần vài hạt sạn như thế là thấy chúng ta thật đáng thương. Phản ứng hóa học đã xảy ra, những gì bay bổng nhẹ nhàng đã bay hơi, đã thăng hoa hết, phần kết tủa còn lại chỉ là những xỉ than lổn nhổn xám xịt.

 

Chúng ta theo đuổi mối tình tuyệt vọng mà biết ngày mai rất có thể không gặp lại. Chúng ta tuyệt vọng bởi vì ngay cả điều hoang đường nhất trong đời ta đã cố làm, nhưng kết quả lại tầm thường như bao điều vẫn trôi qua nơi văn phòng. Mỗi lần vùng lên, là một lần con đường về thực tại ngắn hơn, không có gì khúc khuỷu cả. Chúng ta buồn cho cả mối tình công sở của mình, trong khoảnh khắc lãng mạn nhất vẫn hiện nguyên hình bàn giấy, mọi sự trắc trở, li kỳ bí hiểm ở đâu đâu ấy. Ở đây, chúng ta ăn vụng thì cổ đã gài sẵn khăn lau, mép lúc nào cũng sạch khi về nhà. Chúng ta hơi hận cái môi trường công sở quá dễ dãi cho ta phiêu lưu đi tìm một mối tình sơ cua giải sầu tiêu khiển trong lúc con tim mù lòa không biêt bấu víu vào đâu.

 

Nó lại không trải thảm quay về mỉm cười hồi tưởng giây phút “lăng nhăng” vừa qua mà chỉ là phút trả tiền cà phê với tiền phòng 2h đồng hồ. Tại sao nó không báo trước: tình yêu công sở chỉ có vậy thôi? Ta bỗng căm hận cái kiếp văn phòng ám quẻ cả những rung động xốn xang nhất của mình.

 

Nhưng lỗi tại ai, nếu như ta vẫn cứ run rẩy khi hôm online, có vài lời tán tỉnh gửi đến. Đầy người đạo đức nhưng tâm thế nổi loạn còn thừa. Ta thì không, không đời nào mối tình qua mạng lại có thể giật đổ mái ấm thiếu tình thương ta vẫn sống hàng ngày. Ta chỉ mong một chút quà ngon, một món phở ăn xong vẫn thèm, chứ ta đâu có mong đợi một ngày thành món chính trong thực đơn. Dạ dày ta chỉ xơi được cơm thường hằng ngày, thì tình ái của ta cũng chỉ mong bơm máu mạnh hơn về tim phút chốc. Nhưng như thế dễ cao huyết áp lắm. Mà chúng ta thì chẳng ai muốn chết vì nhồi máu cơ tim cả, nhồi máu vì tình cũng không duyên dáng hơn nhồi máu vì mỡ.

 

Theo tạp chí Đẹp

Đăng trong Tuổi trẻ, Tình yêu, Xã hội | Tagged: , , | Leave a Comment »

Tinh thần “khai sáng” – Bạn có chưa?

Đăng bởi HằngNga on Tháng Mười Hai 19, 2007

 

 

Thế giới tranh nhau mua ipod, nội trong một tuần, ipod đã xuất hiện tại Việt Nam.

 

Cả nước Mỹ lên cơn sốt vì PlayStation 3, Việt Nam cũng đâu tầm thường, cần thì cứ rao trên mạng là có người cung cấp ngay.

 

Một nha sĩ Việt kiều Mỹ nói với tôi: “Ngày lễ Valentine ở Việt Nam cũng hoành tráng, không thua kém gì Mỹ”.

 

Trào lưu mua sắm hiện đại, sành điệu làm cho tôi cũng cảm thấy choáng ngợp. Nhiều khi, tôi cứ ngỡ như mình đang sống trong một thế giới phẳng – một thế giới toàn cầu hóa không còn khoảng cách về biên giới mà Thomas Friedman mô tả. Thế giới có gì mình có đó, ở Việt Nam có thiếu gì đâu.

 

Thế nhưng một anh bạn của tôi là một Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế học ở Nhật Bản kể lại một câu chuyện làm tôi suy nghĩ. Số là trong một cuộc trò chuyện có một đồng nghiệp của anh nói một câu rất bâng quơ: “Thanh niên bên đây được Fukuzawa khai sáng rồi, chừng nào thanh niên bên đó được khai sáng?”.

 

Anh bảo: “Về đến nhà ngồi vắt tay lên trán ngẫm nghĩ thì mới thấy thấm thía câu nói đó”. Tôi cũng phải suy nghĩ rất nhiều về câu đó bởi vì tôi biết Phúc Ông là ai và ông đã khai sáng, giúp cho dân tộc Nhật Bản phát triển như thế nào.

 

Fukuzawa Yukichi, tên theo âm tiếng Việt gọi là Phúc Trạch Dạ Cát nên còn gọi là Phúc Ông, là một nhà tư tưởng, giáo dục đã khai sáng cho tầng lớp thanh niên Nhật Bản lúc bấy giờ. Những tư tưởng về chính trị, xã hội, kinh tế mà Fukuzawa truyền bá là một căn nguyên phát triển của Nhật Bản cận hiện đại.

 

Trước một thực trạng giáo dục chỉ coi trọng hình thức bên ngoài, chỉ chú trọng đến việc dạy đọc/viết, nghĩa là chỉ quan tâm đến việc truyền bá kiến thức mà không quan tâm đến sự khuyến khích phát triển tư duy sáng tạo và độc lập, coi trọng chân lý và nguyên tắc, Fukuzawa đã dám “vượt lên chính mình” kêu gọi người dân hãy theo đuổi nền giáo dục thực học của phương Tây, dựa trên nền tảng khoa học và kỹ thuật.

 

Quan niệm của ông là học để thực hiện tốt hơn công việc của mình đang làm, để từ đó góp phần xây dựng đất nước chứ không phải học để có bằng cấp cao, để ra làm quan.

 

Fukuzawa là người đưa ra nguyên tắc nổi tiếng: “Độc lập quốc gia thông qua độc lập cá nhân”, tức là một xã hội muốn phát triển phải dựa trên những cá nhân có khả năng tư duy độc lập và sáng tạo, chứ không phải dựa vào chính phủ.

 

Ông khuyên thanh niên tự tin vào sức mạnh cá nhân, sự suy nghĩ độc lập sáng tạo, mà không phụ thuộc vào sức mạnh của người khác, sự chỉ đạo từ bên trên.

 

Nghĩa là hãy tự tin vào chính mình, đừng trông chờ, ỷ lại vào sự trợ giúp của chính phủ, đừng than van mà hãy bắt tay “làm một cái gì cho quê nhà tôi”.

 

Phúc Ông đã giúp cho thanh niên Nhật Bản “thoát khỏi trạng thái vị thành niên” nghĩa là dám tin vào tư duy độc lập của mình mà không bị phụ thuộc hay ràng buộc bởi tư duy của người khác.

 

Với câu hỏi: “Cơ hội sẽ đến nếu chúng ta sẵn sàng. Còn bạn, bạn đã chuẩn bị những gì? Khả năng ngoại ngữ, tin học, kiến thức chuyên môn, văn hóa, khả năng ứng xử, sự năng động… và gì nữa”, tôi cho rằng cái mà tôi và nhiều bạn trẻ khác đang thiếu chính là một tinh thần “khai sáng”.

 

Đó là tinh thần dám suy nghĩ một cách độc lập, tự tin vào khả năng của bản thân để có thể thực hiện được ước mơ và hoài bão của mình.

Theo Tuổi Trẻ

Đăng trong Tuổi trẻ, Xã hội | Tagged: , | Leave a Comment »

Thời sự blog Việt

Đăng bởi HằngNga on Tháng Mười Hai 19, 2007

 

 

Đọc tiếp »

Đăng trong Blog | Tagged: , , | 2 phản hồi »

Sống thử – Cần kỹ năng kỳ diệu của tình yêu

Đăng bởi HằngNga on Tháng Mười Hai 19, 2007

 

 

Tôi từng làm “nghề” xe ôm, gia sư, trông xe đạp ở nhà hàng thời trang…; bạn gái tôi cũng vừa đi học vừa làm gia sư. Thời gian chúng tôi “đầu tư” vào học và làm thêm chiếm đa số nên về nhà, ở bên nhau chúng tôi rất trân trọng những giây phút ấy.

 

Cô ấy luôn làm tốt việc “nhà”: Từ nấu cơm, giặt giũ, chăm sóc tôi… Ngoài ra cô ấy còn có một lợi thế nữa là luôn ủng hộ tôi, động viên, khích lệ tôi. Tuy cuộc sống vật chất hơi chật vật nhưng cô ấy luôn hướng cho tôi nhìn về tương lai bằng những câu nói: “Anh thật chăm chỉ. Anh thật đáng yêu. Bạn em bảo sau này anh sẽ rất thành đạt…”. Tôi không biết có bao nhiêu phần trăm sự thật trong câu nói của cô ấy, nhưng tôi thấy rất vui vẻ, lạc quan và luôn phấn đấu.

 

Có hai điều cô ấy quán triệt với tôi: “Làm việc và học hành phải chăm chỉ; sống phải thương yêu nhau”. Hai quy tắc sống có vẻ cứng nhắc ấy nhưng cô ấy đã thể hiện nhuần nhuyễn dễ chịu, dễ làm, dễ thực hiện.

 

Có một lần tôi đã đắm mình trong hạnh phúc khi cô ấy rủ rỉ vào tai tôi trong một ngày tôi chuốc về tất cả thất bại: “Anh chăm chỉ, học giỏi, yêu chân thành – em coi anh là thần tượng đấy”. Trong tôi trào lên cảm giác khoan khoái, nhẹ nhõm.

 

Cứ thế tôi được trân trọng, được yêu thương trong căn phòng trọ ấy. Chuyện ấy của chúng tôi đã diễn ra êm ả như nhung, không một lời trách móc ân hận. Nếu ai khẳng định, đã làm chuyện ấy với nhau rồi thì nhanh chán nhau thì đó là quan điểm nhầm, ít nhất là đối với chúng tôi.

 

Tôi nói lan man như thế để thấy vai trò dẫn dắt và điều khiển gia đình của một cô ấy giỏi đến thế nào. Cách dẫn dắt ấy không phải là nghệ thuật, là biểu diễn mà nó được chắt ra từ tấm lòng của người con gái dạt dào yêu thương, vị tha, nhân ái và bản lĩnh. Những biểu hiện ấy thật và đáng yêu đến không thể không mềm lòng.

 

Mỗi lần tôi nổi cáu, mỗi lần tôi ghen tuông, mỗi lần tôi gặp thất bại… cô ấy lại chủ động giải quyết. Cuộc sống ở nhà ngăn nắp và yên bình đến mức tôi chỉ biết lao đầu vào học, lao đầu vào làm thêm để làm sao không phụ lòng cô ấy.

 

Cô ấy là con gái của một gia đình nhà giáo nghèo ở Hải Phòng – tôi quê Quảng Bình. Bây giờ cô ấy đã là vợ tôi. Trong số “kỹ năng” mà cô ấy áp dụng, tôi bái phục một việc.

 

Chúng tôi cùng khóa (tôi học đi muộn nên hơn cô ấy 3 tuổi). Năm 2002, chỉ còn thời gian ngắn nữa là tốt nghiệp, tôi được một anh bạn học ở Nhật về mở công ty mời tôi về làm việc, với mức lương đủ để cưới vợ. Khi đó, tôi và cô ấy vẫn ở với nhau. Tôi đề nghị muốn về quê để đặt vấn đề cưới cô ấy. Cô ấy cười hạnh phúc: “Cưới em đơn giản thế à? Từ trước đến nay bố em vẫn bảo, quê anh ở xa quá. Muốn cưới mình phải thuyết phục bố mẹ…”. Và một kế hoạch chinh phục bố mẹ đã diễn ra.

 

Chúng tôi đi tìm thuê một ngôi nhà khá đẹp, vay tiền mua tủ lạnh, TV… tất cả trông cũng khang trang. Theo kế hoạch, chúng tôi mời bố cô ấy về “tham quan”. Không gian thoáng mát, nhà cửa sạch sẽ… trông bố cô ấy có vẻ hài lòng.

 

Trong bữa cơm, cô ấy thưa với bố: “Chúng con định cưới nhau…”. Cô ấy dừng lại để nghe thêm ý kiến của bố. Bố ngập ngừng, cô ấy tiếp: “Chúng con sẽ ở đây với nhau, cho đến khi mua được nhà. Anh ấy ở Quảng Bình nhưng đã có việc làm ở đây, sẽ quyết mua nhà ở đây. Vì con bố ạ…”.

 

Bữa cơm hôm ấy bố bị con gái “tấn công toàn diện”. Ông đi từ bất ngờ đến đồng tình, rồi đứng hẳn về “phe” chúng tôi. Ông nói với tôi: “Thấy cháu thương yêu nó nên bác cũng yên tâm. Thôi, xa cũng không sao!”.

 

Xong bước một, cô ấy trình bày kế hoạch lấy lòng các bác dưới nhà và tính cả chuyện đi lại, lễ lạt, cưới hỏi… Cô ấy kiên trì, nhẫn nại trình bày và cuối cùng, bố kết luận: “Cũng đơn giản nhỉ! Thế mà bố không nghĩ ra. Tức là gặp nhau ba lần: Một lần bố mẹ hai bên gặp nhau; một lần gặp nhau đại diện hai họ để xin dạm ngõ; một lần ăn hỏi dưới này rồi lên Hà Nội tổ chức đám cưới chung cả nhà trai lẫn gái… Hay đấy! Yên tâm, bố sẽ chủ trì họp gia đình để nói cho mọi người hiểu, thông cảm và vui vẻ chấp nhận”.

 

Tôi tỏ ra xấu hổ vì đáng lẽ việc này tôi phải dàn xếp, thì cô ấy bảo: “Em hiểu bố mẹ em hơn anh nên em làm mới đúng. Sau này về Quảng Bình anh đỡ cho em, vì có nhiều điều em còn bỡ ngỡ…”.

 

Đám cưới chúng tôi diễn ra tại khách sạn ở Hà Nội, giờ đây chúng tôi đã có con trai 3 tuổi khỏe mạnh. Thời sinh viên sống với nhau như vợ chồng là kỷ niệm không bao giờ quên đối với chúng tôi. Với tôi, sống thử phải có kỹ năng nhưng trên hết phải là trách nhiệm. Đơn giản mà cũng phức tạp, phức tạp mà cũng rất đơn giản thôi, nếu có tình yêu!.

Theo Trương Công Hoan
(Trường Chinh, Hà Nội)
Tiền Phong

Đăng trong Tình yêu | Tagged: , , | Leave a Comment »

“Tiếng sao Hỏa” của 9X Trung Quốc

Đăng bởi HằngNga on Tháng Mười Hai 19, 2007

 

Đó có thể là một cách nói chuyện đang được ngày càng nhiều thanh thiếu niên thuộc thế hệ 9X Trung Quốc sử dụng trên mạng. Người ta gọi ngôn ngữ đó là “tiếng sao Hỏa”.

 

Bị chống đối

Hiện nay công dân mạng Trung Quốc thuộc thế hệ 9X đã vượt qua thế hệ 8X, họ không chỉ thay thế một số chữ bằng những chữ phát âm tương tự trong lúc tán gẫu trên mạng để thêm thú vị, mà còn bắt đầu sử dụng cả bộ thủ của chữ Hán, hình biểu tượng (như ngôi sao, mũi tên), chữ Hàn, chữ Nhật để tạo ra một thứ ngôn ngữ mới. Với những người không quen thuộc kiểu chat này, thứ tiếng đó chẳng khác nào một câu chào đến từ sao Hỏa.

“Tiếng sao Hỏa” là do công dân mạng Đài Loan phát minh, đã nhanh chóng trở nên phổ biến trên các trang web và diễn đàn Trung Quốc. Để hỗ trợ các “chat thủ” mới “vào nghề”, những “chuyên gia tiếng sao Hỏa” đã biên soạn hẳn các công cụ như “từ điển tiếng sao Hỏa”, “cẩm nang đánh chữ sao Hỏa” và những bài viết hướng dẫn sử dụng “tiếng sao Hỏa”. Thậm chí họ còn soạn cả một phần mềm có chức năng “phiên dịch” chữ bình thường ra “tiếng sao Hỏa”.

Trước sự tràn ngập của “tiếng sao Hỏa”, một số nhà ngôn ngữ học lo ngại rằng nó sẽ có hại cho văn hóa truyền thống của chữ Hán. Một số diễn đàn trên mạng đã kêu gọi tiêu diệt “tiếng sao Hỏa”.

 

Cấm không được!

Tuy nhiên, những người cởi mở hơn cho rằng đó là chuyện bình thường. Giáo sư Lưu Kế Nghiệp, làm việc tại Học viện Chính trị thanh niên Trung Quốc, cho rằng không cần quá nhạy cảm đối với vấn đề này.

“Ngôn ngữ không phải là không bao giờ thay đổi. Việc chúng ta thường sửa chữa từ điển đã chứng minh điều này. Còn truyền thống chữ Hán dựa vào lịch sử rất sâu sắc, những ý kiến cho rằng “tiếng sao Hỏa” có hại cho chữ Hán là đã quá xem nhẹ tính bao dung của tiếng Hán” – giáo sư Lưu Kế Nghiệp phân tích.

Đa số phụ huynh tỏ ra bức xúc vì hoàn toàn không hiểu “đám trẻ ngày nay giao tiếp với nhau kiểu gì”. Nhưng cũng có người cho rằng “tiếng sao Hỏa” là một ý tưởng mới của thế hệ mới, không việc gì phải ngăn cấm (mà muốn cấm cũng đâu có được!).

Chị Từ, mẹ của một cô bé 9X, cho biết: “Khi lần đầu tiên nhận được tin nhắn chứa những chữ như “Orz” (là một hình dạng để bày tỏ sự thán phục), “3Q” (cảm ơn)… tôi thật không hiểu gì hết, dù đã tra từ điển tiếng Anh. Sau khi con gái giải thích, tôi thấy hình thức ngôn ngữ này rất năng động, là đặc sắc của người trẻ”. Thậm chí chị Từ cho biết mình không gặp khó khăn gì trong việc giao tiếp với con gái. “Quá trình học ngôn ngữ của trẻ em và cố gắng hiểu ý nghĩa của “tiếng sao Hỏa” cũng rất thú vị”.

Dù bị chê cười hay cấm đoán, những teen sử dụng “tiếng sao Hỏa” vẫn đi theo đường của mình. Hiện nay, không chỉ thế hệ 9X mà cả thế hệ 8X Trung Quốc cũng hưởng ứng ngôn ngữ này.

Tuổi Trẻ

Đăng trong Ngôn ngữ @ | Tagged: , | Leave a Comment »

Văng tục “truyền kỳ”

Đăng bởi HằngNga on Tháng Mười Hai 19, 2007

 


Con đường “nhọc nhằn” từ chuyện bị kỳ thị xa lánh, cho đến dần được chấp nhận, rồi trở nên “đại thịnh” của… thói văng tục là một mâu thuẫn khó lý giải đối với các nhà ngôn ngữ học, các nhà tâm lý học và xã hội học.

Ngay ở Hà Nội, người ta cũng văng tục khắp nơi, trong mọi thành phần, ở mọi lứa tuổi. Mọi người điềm nhiên coi văng tục là một điều bình thường trong cuộc sống, thậm chí “sử dụng thành thạo” văng tục nhiều khi được coi là định hình được một phong cách “ấn tượng”.

“Nhảm quá”, nhà văn Tô Hoài lắc đầu than khi nói về chuyện người ta văng bậy tràn lan ngoài đường phố hiện nay. Trong tâm trí của người gắn bó cùng Hà Nội như ông, trước những năm 45 của thế kỷ trước, với những người thuộc tầng lớp tiểu tư sản trở lên hay được gia đình cho ăn học, văng tục chửi bậy là điều không thể chấp nhận được. Những ai buông lời thô tục ngay lập tức nhận được những ánh mắt xa lạ, bị mọi người xa lánh, khinh miệt.

Nhà văn kể lại, ngay cả hồi ông mới 17 tuổi, thanh niên xích mích không tránh được chuyện ẩu đả đánh nhau, nhưng cấm có thấy thốt ra một câu bậy bạ. Sự xúc phạm nhau bằng ngôn từ khi đó không những bị coi là điều cấm kị, mà ngay đến chuyện nói nhảm, dùng từ thô tục cũng không được phép.

Hơn 60 năm sau, Hà Nội xưa cũ với vỏn vẹn 20 vạn dân của nhà văn Tô Hoài đã trở thành một đô thị với dân số xấp xỉ 4 triệu người. Một cuộc thăm dò ý kiến trong vòng gần 2 tháng của tờ VnExpress về thói quen nói tục, nói đệm với 2.924 người tham gia đưa ra một con số: có 54,2% thường xuyên nói tục, nói đệm; 25% thi thoảng nói và 20,8% không bao giờ sử dụng “những từ thô lỗ”.

Với lượng độc giả qua báo mạng được đánh giá là có mặt bằng dân trí khá cao, với cuộc thăm dò tạm coi là đại diện được cho thực trạng văng tục hiện nay, chúng ta có một con số “kinh hoàng”: Hơn 50% dân số thường xuyên văng tục! Và tất nhiên, cũng có nghĩa là hơn 50% dân số của thủ đô thanh lịch đang hằng ngày “phun châu nhả ngọc”.

Ý kiến của Giáo sư Trần Quốc Vượng và nhà nghiên cứu nghệ thuật Nguyễn Thị Minh Thái cho rằng, văng tục là một cách xả stress tức thời dễ nhất và ít tốn kém nhất khi phải đối mặt với những căng thẳng tâm lý trong cuộc sống đô thị hiện đại ngày nay. Và với tình trạng xã hội đang thay đổi mạnh mẽ như hiện nay, chúng ta phải chấp nhận một thực tế như vậy.

Quan điểm đó có cái hợp lý xét trên khía cạnh tâm lý và đứng trên cái gốc của vấn đề. Nhưng chúng ta cũng phải đối diện với một thực tế là hiện trạng văng tục đã vượt quá xa cái gốc giải tỏa tâm lý.

Đối tượng bị chú ý trước tiên khi văng tục chính là giới trẻ, học sinh và sinh viên. Không thể phủ nhận đây là lớp đối tượng văng tục một cách “hồn nhiên” nhất ở khắp mọi nơi, thậm chí ngay cả trong trường học. Cũng chính vì lẽ đó lớp đối tượng này trở thành tiêu điểm nhận được sự “chăm sóc” kỹ càng nhất. Tựu trung, chuyện văng tục trong giới trẻ được lý giải bởi nhiều nguyên nhân: để gây sự chú ý nổi bật, để khẳng định một tính cách “phóng khoáng và mạnh mẽ”, để không bị lạc lõng trong nhóm… rồi dần dần quen miệng lúc nào không biết.

Ngay bản thân các em cũng tự nhận thức, dằn vặt và đấu tranh với thói quen này, nhưng thông thường là đành “thúc thủ” khi ở ngoài đường với bạn bè, chỉ hạn chế tối đa khi về đến gia đình.

Trên website của trường Trung học phổ thông chuyên Amsterdam, “chủ đề văng tục” đã lên tới con số 10 trang với trăm lượt bài tranh luận của các học sinh trong trường. Hầu hết các ý kiến đều thừa nhận rằng điều đó là không tốt, nhưng vì nó quá phổ biến ngoài đường phố, rồi áp lực dư luận và bạn bè cũng không lớn đến độ phải thay đổi…

Một cuộc điều tra chớp nhoáng trong 3 ngày trước các cổng Trường Trung học phổ thông Việt – Đức, Phan Đình Phùng, Amsterdam, Trần Phú… giờ tan học đã đem đến một kết quả khá ngạc nhiên: Số lượng các nữ sinh văng tục, văng tục to tiếng và với tần số dày đặc vượt qua rất nhiều so với số lượng nam sinh. Những “nữ hiệp” tóc vàng và tóc ép “chửi bậy như hát hay” với đủ các thể loại ví von về bộ phận cơ thể, nanh nọc một cách hồn nhiên.

Tuấn, một học sinh nam trường Phan Đình Phùng cho biết, học sinh nam văng tục nhiều khi còn có cảm giác xấu hổ trước mặt bạn gái, nhưng những “đàn chị” mớ ba mớ bảy trong trường thì “công phu võ mồm” đã “xuất chiêu” là không có điểm dừng, nói đến sướng mồm thì thôi.

Mới chỉ cách đây hơn 10 năm, chuyện văng tục tại các trường trung học phổ thông chủ yếu chỉ dành cho giới con trai để thể hiện “chất chát” có tí giang hồ trong quán nước trước cổng trường. Nhưng đến bây giờ, có thể khẳng định về diện rộng thì học sinh nam vẫn chiếm đa số, nhưng về “chiều sâu” văng tục thì một bộ phận học sinh nữ đã chiếm thế thượng phong.

Rảo qua các diễn đàn trên mạng mới thấy nạn văng tục đã thực sự trở thành căn bệnh trầm kha. Từ những diễn đàn lớn như Trái tim Việt Nam online (www.ttvnol.com), Thanh niên xa mẹ, cho đến vô vàn các diễn đàn trung bình cỡ một, hai ngàn thành viên, tình trạng văng tục diễn ra tràn lan đến độ các admin và moderator liên tục nhắc nhở và cảnh cáo thành viên.

Để tránh tình trạng bị khoá nick hay ban IP vì vi phạm quy định, các thành viên đã nghĩ ra vô vàn cách để lách nhằm thỏa mãn tối đa cái thú văng tục trên môi trường ảo này. Và thế là những từ ngữ văng tục kỳ quái ra đời, chủ yếu là biến âm của những ngôn ngữ thô tục: “đ…” thành “éo”, “phò” thành “f4″, “mẹ” thành “mịa”… cùng vô vàn bộ phận cơ thể cũng biến âm khác, chăng đầy các diễn đàn đến nghẹt thở… Rồi cũng chính từ những biến âm mang tính đối phó ấy, những từ văng tục này lại từ thế giới ảo ùa vào cuộc sống, biến thành những thứ tân ngôn ngữ văng tục được một số bạn trẻ hồ hởi đón nhận…

Dư luận buồn rầu trước cảnh giới trẻ văng tục đầy đường đầy ngõ, nhưng cũng không nhiều luồng dư luận phân tích thấu đáo lý do chuyện người lớn cũng văng tục khiến giới trẻ ít nhiều chịu ảnh hưởng. Trong những quán nước chè bên hè phố, trong những quán bia ngồi tràn ra tận lề đường, trong những lúc va chạm ngoài phố hay tranh cãi nơi công sở, các bậc phụ huynh, các cán bộ Nhà nước, các thầy cô giáo, các văn nghệ sĩ khả kính cũng văng tục nhòe nhoẹt.

Người lớn có nhiều lý do để biện hộ cho chuyện văng tục của mình, nào là xả stress, khẳng định cái “tôi” gai góc, khẳng định tình thân mật… Thậm chí, có những quan điểm còn cổ suý chuyện đưa hẳn những câu văng tục vào… từ điển xuất phát từ những giảng viên đại học chuyên ngành ngôn ngữ. Họ cho rằng nước ngoài đã đưa những từ lóng (slang) vào hẳn từ điển, tại sao chúng ta không đối mặt với sự thật? Vấn đề học thuật rõ ràng rất cần được tôn trọng và bàn bạc kỹ lưỡng, nhưng chuyện từ miệng một thầy giáo dõng dạc phát ngôn những từ ngữ đó một cách thoải mái trên bục giảng là điều khó có thể chấp nhận.

“Đây không phải là điều gì quá khó khăn mà không bỏ được. Cần phải nghĩ đến điều này một cách nghiêm túc, răn dạy và uốn nắn, không chỉ với lớp trẻ mà còn cả với người lớn, cán bộ Nhà nước”, nhà văn Tô Hoài tâm sự.

Ông ủng hộ chuyện Hà Nội không nên tồn tại những hành vi phản cảm như vậy nữa, và phải làm rốt ráo thành một phong trào nghiêm túc, chứ không phải là những cuộc vận động, hô hào chung chung. Ông lấy ví dụ trường hợp Trung Quốc đã tuyên chiến quyết liệt với tật “khạc nhổ” như thế nào khi nhận thấy nó làm xấu đi hình ảnh của đất nước và con người mình. Họ chỉ đích danh tật xấu “khạc nhổ” cần phải loại bỏ, phạt nặng những ai vi phạm, mở những cuộc vận động phê phán nghiêm khắc trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Cũng có một số quan điểm cho rằng, những sự nhếch nhác ở một số khía cạnh và tật văng tục tràn lan ở Thủ đô bắt nguồn từ hiện tượng gia tăng cư dân cơ học một cách đột ngột, và Hà Nội phải gồng mình lên gánh lấy. Nhưng nhà văn Tô Hoài đã nhấn mạnh, người địa phương đến Hà Nội không chỉ mới thời gian gần đây mà là cả một quá trình lâu dài, và họ “không dám mang văng tục đến”.

Huống chi nếu là một địa phương có bề dày văn hoá, những cư dân ở nơi khác đến sẽ mặc nhiên thẩm thấu những điều tốt đẹp và thanh lịch ở đây, chứ không phải là quá trình ngược lại. Ông lấy ví dụ những gia đình người Hà Nội vào Nam từ trước năm 1954, đến hàng chục năm sau, lớp con cháu họ vẫn không mất đi cái nét thanh lịch, vẫn đứng trước người lớn mà khoanh tay cúi đầu chào…

Ông phân vân một điều rằng ngày xưa tuy cũng có cảnh văng tục, nhưng chỉ giới hạn ở một thiểu số vô cùng ít ỏi ở giới buôn bán và lao động chân tay, chứ không tràn lan ở mọi giới, mọi cấp như bây giờ. Đó mới chính là điều cần phải lưu tâm và cuộc vận động thay đổi nên bắt đầu từ chính những cơ quan công quyền, yêu cầu đội ngũ cán bộ công quyền phải thể hiện được những phẩm chất tốt đẹp trước nhân dân.

Theo Công An Nhân Dân

Đăng trong Ngôn ngữ @ | Tagged: , | Leave a Comment »

“Quay mòng mòng như ngôn ngữ a-còng”

Đăng bởi HằngNga on Tháng Mười Hai 19, 2007

 

Càng… lùng bùng càng sành điệu

Khó thể khẳng định ngôn ngữ @ xuất hiện chính xác từ bao giờ nhưng chắc chắn là sau khi Internet trở nên phổ biến ở nước ta. Giới trẻ đã và đang tự tạo ra thứ ngôn ngữ “đặc chủng”, tin nhắn cũng như blog là những công cụ mới nhất để họ thể hiện điều đó.

Các công dân mạng bây giờ hầu như ai cũng hiểu rõ Mu không phải là… CLB bóng đá Anh Manchester United mà là Miss you (nhớ anh/em); hay Cu tức See you (gặp lại sau); hay Bít lùm chít lèn không phải “ngoại ngữ khu vực” mà là… biết làm chết liền. Theo đó, Chít rùi nghĩa là Chết rồi (!)…

Kiểu viết tắt tiếng Anh như đánh đố hay kiểu viết tiếng Việt trại âm nghe lạ tai trên vẫn còn ở đẳng cấp… la đà bởi dân sành điệu bây giờ là phải viết sao cho người khác đọc vô càng cảm thấy “lùng bùng” mới càng sành điệu.

“Zô năm học òi, full fải off nick thôi, hè năm sau sẽ típ tục fát chiển sự nghiệp spam zĩ đại ^_^, mọi chi tiết xin liên hệ …@ da heo chấm cơm vào mỗi són chủ nhẹt (zống wảng cáo wá zậy chòy). hè năm nay zui thẹt, wen dc méi chục bạn online ^_^ bb all, giờ này hè năm sau giang hồ sẽ lại típ tục đẫm máu –> giống fin kiếm hiệp trung bông (wa) wá >”< Kakaka!!!”.

“… Nhưn coá ai noái fin coan heo là tồ tệ, xấu xe, kinh zị đến thế đư, tại mí cha coan chai làm choa noá xấu chứ pộ, tui đê cũng cóa lèn coai rùi mừ đu théi cóa sao đu?!”; “Trùi oy, coan ghía mè bèi đẹt coai fin coan heo. Coai mụt lìn dzị roài ngịn, kể như thoai, tiêu me, kệ nó lun, từ nay tụi en chưi xẻ léng sén dậy súm ^^! blah blah blah!!!”…

Những câu thoại trên người viết tình cờ “chộp” được khi dạo qua forum (diễn đàn) của vài trường trung học phổ thông khá có tiếng trong thành phố.

Đoạn đầu chưa đến nỗi khó hiểu lắm nhưng đến ba đoạn dưới thì nhiều người đã bắt đầu… lùng bùng, kể cả vài chatter chuyên nghiệp! Tuy nhiên, khi đưa những câu trên cho nhiều người đa số nhăn trán suy nghĩ một chút rồi cũng cười, một số ít chỉ vừa đọc vài dòng đã trả lại, vẻ bực bội: “Nhảm nhí, ngôn ngữ đường phố, không thể chấp nhận được…”

Thử lý giải nguyên nhân

Chuyện dùng tiếng lóng hoặc viết tắt thực ra không mới, thời nào cũng có và nước nào cũng có. “Ở nước ngoài, các chatter cũng nói lóng và viết tắt như điên!” – bạn Lê Hoàng H., lớp 11 Trường Lê Quý Đôn, nickname badboy nói, và hùng hồn đưa ra dẫn chứng: “Khi tụi nó viết Paw có nghĩa là: Parents are watching – ba mẹ đang theo dõi đấy (!), Mos tức Mom over shoulder – mẹ đang đứng sau lưng tớ.

Theo đó, Omg là Oh my God – lạy chúa tôi; Lol: laughing out loud – cười to lên nào; Brb: Be right back – tớ sẽ quay lại ngay; Ttul: Talk to you later – nói chuyện sau nhé; hay Wu: what’s up – gì thế?… và còn rất rất nhiều, không thể nhớ hết, cũng không thể hiểu hết”.

Ở Việt Nam, ngay từ khi xuất hiện, những từ ngữ vừa lạ lẫm, vừa khiến người ta “chóng mặt” trên đã lập tức lây lan rất nhanh, không chỉ trong giới học sinh, sinh viên mà trong cả những người lớn rảnh rỗi, chuyên “ngồi đồng” trong các quán cà phê Internet hoặc loay hoay tít mù với chiếc mô-bai nơi quán cóc vỉa hè.

Và do đa số phải dùng tiếng Việt không dấu khi chat hoặc nhắn tin, do phải “tung hứng” với nhiều Instal Message (cửa sổ chat) cùng lúc nên các chatter phải thường xuyên viết tắt mới kịp tốc độ, “không thì đối tượng sẽ phải ngủ gật vì chờ!” – một chatter lý giải.

Còn tin nhắn thì bị giới hạn bởi số ký tự, vì vậy để chuyên chở nhiều nội dung trong một tin, người nhắn phải tìm cách viết tắt tối đa nếu không muốn bị… tính tiền 2 tin.

Nhưng có lẽ, nguyên nhân chính là xu thế hấp thu những cái mới trong cuộc sống liên tục diễn ra theo hướng mở của giới trẻ, điều này làm nhiều bậc phụ huynh đau đầu, lo lắng, khi thỉnh thoảng liếc qua màn hình vi tính hoặc lén đọc tin nhắn của con.

Nhiều người chau mày khó chịu khi nghe những câu mà theo họ là so sánh khập khiễng, nhảm nhí, vô bổ từ miệng con em mình như: “buồn như con chuồn chuồn”, “chán như con gián”, “nhỏ như con thỏ”, “lớn như con lợn”, v.v…

Khi được hỏi vì sao thích dùng ngôn ngữ loại này thì phần lớn các em đều lắc đầu không giải thích, một số em khác nói đơn giản chỉ vì thấy vui vẻ, thoải mái khi nói như vậy, thế là bắt chước nhau nói thôi.

“Nếu chat mà dùng lời lẽ nghiêm túc giống như… làm văn trong nhà trường thì sẽ rất “lúa” (nhà quê), khi đó không ai thèm chat với mình nữa!” – nhiều em khác nói. Còn các bậc phụ huynh? “Thật không thể hiểu nổi thứ ngôn ngữ méo mó, được viết một cách vô tội vạ như vậy” – đa số phụ huynh bày tỏ.

Một giáo viên của Trường Nguyễn Du, Q1, tỏ ra rất bức xúc: “Nếu làm ngơ, căn bệnh này sẽ rất khó trị”. Một giảng viên Trường ĐH Sư phạm TPHCM đặt vấn đề một cách nghiêm trọng hơn: “Tình trạng này lan rộng sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý của các em, các em sẽ mất đi năng lực cảm thụ vẻ đẹp của ngôn ngữ mẹ đẻ…”.

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Đăng trong Ngôn ngữ @ | Tagged: , | Leave a Comment »