HằngNga, tui iu em lắm!!! ;))

Style: Lãng mạn…Trong sáng…Vui tính…Thân thiện…Kết bạn mọi nơi…!!! Welcome!!! ^__^

TÌM … BẠN LẠC !?!

Posted by HằngNga on Tháng Mười Hai 18, 2007

 

(Đăng lại từ Google Blog – Thứ 7, 29-09-07)

Xí, nói trước, ai đọc bài này mà thấy có vẻ đụng chạm thì cho tớ xin lỗi nhé. Chưa chắc 100% là thật đâu. Một vài chi tiết cực nhỏ đã bị … bị … tớ Zoom lên 1 ít cho nó đỡ chán hơn ấy mà!!! (Híhí) Đừng la tớ tội nghiệp mà!!!

BẢN TIN

Vào khoảng trung tuần tháng 9 năm 2007, trên đường đi học, tôi bị thất lạc mất một nhóm bạn rất thân. Đặc điểm chung của họ là: tốt bụng, nhiệt tình, ngay thẳng, không vụ lợi, vui tính, chăm chỉ và đáng tin cậy…

Trên đây là miêu tả chi tiết để bạn dễ dàng nhận dạng nhóm bạn của tôi. Có lẽ bạn sẽ dễ dàng nhận ra họ giữa đám đông nhung nhúc hàng triệu triệu những kẻ cơ hội, đạo đức giả, ích kỷ và ngạo mạn. Nếu may mắn tìm ra họ, xin nhắn về địa chỉ blog này, tôi xin chân thành cám ơn và xin hậu tạ đến mức tối đa trong khả năng có thể, nhưng chắc chắn, ít nhất bạn cũng sẽ nhận được 1 món quà là một người bạn mới sâu sắc và trung thực.

Kể từ giây phút đăng bản tin này, đồng hồ sẽ hẹn giờ đến đúng 3 năm sau, bằng đúng với quãng thời gian từ khi mới quen cho đến khi tôi đánh mất họ. Cứ sau mỗi giây đồng hồ cô độc này là tôi lại cảm thấy như cuộc đời mình rút ngắn đi mất 1 năm. Bởi vậy các bạn ơi, nhanh nhanh tìm giúp tôi một tay với!!! Tôi không thể chờ quá lâu vì đời người chỉ có hạn. Trái tim có vẻ ngoài rắn rỏi nhưng thực ra bên trong thì … ỉu xìu của tôi không đủ sức sống khi không được lấp đầy các khoang bằng lòng tin và tình cảm chân thật.

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP

Màu mè quá thế chẳng qua để mở đầu cho ấn tượng chút thôi, dưới đây mới là những cảm xúc thật, diễn tả bằng những ngôn từ có đôi khi thô kệch, đôi khi lại trau chuốt và phức tạp nhưng rất chính xác về cái quả tim đang … đầy ngăn trống của tớ.

Tìm thế quái nào được khi mà cái đám nhố nhăng ấy giờ đây đã hoà tan vào giữa dòng người ích kỷ và đê tiện kia. Chúng chẳng còn giữ lại được cái gì gọi là đặc trưng hay phong cách riêng biệt, nói cho có văn vẻ thì gọi là “cái tôi của chính mình”. Giống như ta giương thẳng cánh vứt toẹt một hạt gạo vào giữa một rổ đầy những hạt gạo khác. Đố mà tìm lại được nhé, có mà tài thánh cũng chẳng bao giờ tìm thấy.

“Hoà nhập chứ không hoà tan”, cái khẩu hiệu cũ rích, nghe nhiều đến mức sắp mục cả đôi màng nhĩ. Sống giữa 1 xã hội quá chật chội và bẩn thỉu, chen chân khéo léo kiểu gì mà chẳng có ngày sa vào hố. Huống chi chúng nó chỉ là cái bọn 8x, đang cố vật lộn để tìm cho được 1 chỗ mà … chen. Ừ thì thân thiện buổi đầu đấy, nhưng rồi theo thời gian, con mắt nhìn người của ta cũng phải khác. Bạn để chơi thì ta chọn loại người nào, bạn để “tiến thân” thì chọn loại người nào. Bạn để “tiến thân” thì không chơi được, mà bạn để chơi thì không thể tiến thân, khổ thế cơ chứ!

Nhưng chao ôi, ai bảo những con người xuất thân từ những vùng quê hiền lành vốn chất phác, thật thà lại không thể theo kịp với thời đại? Nếu như bạn để “tiến thân” khó chơi quá thì các cậu ấy nghĩ ra 1 giải pháp vẹn cả đôi đường: chỉ chơi lúc học thôi, còn lúc không học thì coi như “lớp chật người đông, ngồi đâu rồi cũng đụng phải nó“. Nhưng lại khổ thêm 1 nỗi, đã bảo là tiến thân thì ai mà chơi được cơ chứ! Thế là đếch cần chơi nữa.

Nói đến đây chắc quí vị đã đoán ra tớ thuộc đẳng cấp “bạn” nào rồi chứ gì? Dĩ nhiên là loại bạn dùng để … chơi. Có thế tớ mới bị bức xúc mà viết ra một đống nhăng nhăng cuội cuội thế này chứ. Trong thời buổi hiện nay, loại hàng Việt Nam … chất lượng kém như tớ do không đạt tiêu chuẩn của những vị khách tiêu dùng khó tính nên đã bị xếp xó, mạng nhện bám đầy tay chân, mặt mũi. Thay vào đó, trên các kệ hàng được trưng bày bởi các loại hàng hoá quí và cực hiếm, chất lượng thì khỏi phải nói, ít ra cũng vào hàng Sinh viên “mém giỏi” trở lên, nếu không thì cũng phải là loại có máu mặt gì đó trên thị trường “Tình Bạn”.

Nhưng đừng tưởng bở rằng mua được những món hàng độc đó là dễ dàng đâu nhé! Đầu tiên bạn cần phải có “khả năng giao tiếp”, à quên, không phải mà là “kỹ năng sử dụng” loại hàng đó đúng nơi, đúng lúc và đúng mức độ. Bạn không được phép khai thác các tính năng của nó quá mức, làm thế nó sẽ “nổi nóng” và quay phắt lại trừng trị bạn. Còn nữa, bạn chỉ được sử dụng nó ở một số khu vực giới hạn như sân trường, lớp học, còn thời gian thì tối kỵ nếu đã quá giờ học. Không những thế, hàng ngày bạn còn phải “lau chùi và bảo quản” nó bằng những lời lẽ tạm gọi là mang đầy tính thân thiện và biết điều, nếu không tuổi thọ của sản phẩm sẽ giảm rất nhanh. Chưa hết, chỉ cần người khác nhìn thấy bạn dùng loại hàng đó thì ngay lập tức họ sẽ vơ đũa cả nắm và kết luận ngay rằng tất cả thành quả mà bạn đang có đều là nhờ vào nó, và dĩ nhiên bạn trở thành kẻ vô dụng trong mắt họ.

Bạn thấy đấy, muốn dùng hàng chất lượng cao đâu phải dễ, vừa mất tiền mua, mất sự tự do thoải mái khi sử dụng, đã thế lại còn mất thời gian bảo trì nữa chứ. Vậy tại sao người ta vẫn cứ thích dùng những mặt hàng khó tính hay “kén người mua” thế nhỉ? Dĩ nhiên là vì những lợi ích mà nó mang lại.

Này nhé, chỉ nói đơn giản chuyện “tiếng thơm đồn xa” thôi cũng đủ phát thèm rồi. Có thể tạm gọi đó là 1 “thương hiệu”, tuy chưa được đăng ký độc quyền và đóng dấu R của hàng bảo đảm nhưng nó cũng khiến khối người phải lao đao.

– Ê mày, sao hồi này tao thấy con M chơi thân với con H lắm. Trời ơi, chơi với nó được thì đỡ quá, bài vở khỏi phải đi kiếm đâu xa, tài liệu “xịn” nó có hết rồi.
– Sao kỳ vậy? Sao nó có được?
– Mày không biết hả? Nó quan hệ rộng lắm, vì ba nó là ông lớn mà….

Một mẩu chuyện ngắn của “mấy con mẹ buôn dưa lê”, buôn hết sạp này đến sạp khác lỗ thê thảm mà vẫn cứ ham buôn.

Tiếp theo là gì nhỉ? À, sự tự tin được update nâng lên tầm cỡ … tháp Eiffiel. Thử hỏi cả nhóm vò đầu bứt tai làm việc cả tháng trời không đâu vào đâu, bỗng có 1 “đấng quân sư” ngồi giữa chỉ đạo đường đi nước bước, thử hỏi ai mà không tự tin vào kết quả sắp đạt được. Mà phàm đã tự tin thì tỉ lệ thuận theo đó là nỗ lực sẽ tăng theo, và … A lê hấp, thành công cứ gọi là tăng theo cấp số nhân chứ chẳng chơi.

Tiếp theo nữa, chà chà, cái này mới là quan trọng đến tầm xa đây. Ông bà ta đã phán: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Gần đèn có thể không được sáng ngay, nhưng ít ra trong tương lai, nhờ “mưa lâu thấm đất”, ta cũng sẽ được hưởng tí chút từ cái gọi là “sự phân rã của chất xám“. Thử hỏi, chơi với 1 người bạn “để học” như thế trong 1 thời gian dài, lẽ nào ta lại không tiếp thu được cái “tác phong công nghiệp” của người thành đạt, hay cách nhìn nhận vấn đề, tổng hợp kiến thức, biến cái của người thành cái của ta….

Nào đã nhìn thấy chưa? Một đống lợi nhuận to như cái … cục chất xám của Bill Gates ấy, ai mà không thèm?

Tiếp theo nữa nữa, ta bàn về … tớ.
HÀNG KÉM CHẤT LƯỢNG

Quả thật tớ là chúa hay làm phiền mọi người xung quanh. Học bài không hiểu, khỏi học, bắt đứa khác giảng đi giảng lại cho mình. Ớn làm Sếp, lập kế hoạch cho thằng khác … sa vào bẫy để mình thoát thân. Giờ học thì tớ “nấu cháo” đến độ cỡ “mầm đá” của Trạng Quỳnh cũng phải nứt. Dĩ nhiên là vì thế 1 số nhân vật chuyên tâm học hành không thể chịu nổi. Kết quả là giờ đây, bất chấp mối tình … bạn bao năm gắn bó, chúng biến tớ thành tâm, còn chúng làm vòng tròn có bán kính 3 mét xung quanh tớ. Cự ly này có vẻ an toàn đấy nhỉ? Chưa hết, giữa đường thấy chuyện bất bình, tỉ như thấy con nào ngây thơ cặp với một thằng … xấu bụng, căn bệnh “anh hùng cứu rỗi thiên hạ” của tớ lại đến kỳ tái phát. Thế là tớ nhảy vào cuộc, ngồi lọt thỏm chính giữa rồi bày trò khuyên răn. Kết quả là, tớ lại góp phần đẩy chúng nó tiến gần nhau … nhanh hơn. Thế mới nhục chứ!!!

Tất nhiên, không phải vô lý do mà tớ lại xuống cấp không phanh trong mắt mọi người đến thế. Đơn giản là vì: tớ thì giậm chân tại chỗ, còn họ thì tiến quá nhanh. Từ chỗ “ngang hàng” dần dần tớ chuyển xuống hạng “xách dép”. Đến mức 1 số người còn không cho tớ cái “nhân quyền cơ bản” là được làm 1 người bạn bình thường nữa là. Cái đám bạn mà 1 thời tớ gọi bằng cái mỹ từ “best friends” hay “close friends” gì gì đó, giờ nhìn tớ bằng 1 … phần 8 con mắt (hic, đứa nào bị cận chắc tỉ lệ này còn bé hơn). Thậm chí, có những chuyện tày đình xảy đến với chúng mà nếu như trước kia, tớ luôn là người biết trước tiên, thậm chí là duy nhất. Còn giờ đây, tớ ngậm ngùi xếp hàng chờ hết 48 lượt để đến phiên mình là người biết sau cùng.

ĐỐI MẶT

Mô tả một cách thê lương thế thôi, thực ra tớ luôn giữ thái độ cực kỳ bình tĩnh, tự tin và … chiến thắng (cái này để tính sau), ít ra là trước mặt chúng nó. Tớ muốn chứng minh rằng: không có những kẻ cơ hội và dễ đổi thay như thế làm bạn, tớ vẫn có thể tự tin ngẩng cao đầu mà tận hưởng tuổi trẻ của mình bên những người bạn mới. Tớ vẫn luôn tin rằng không nhất thiết phải sống như họ mới có thể có chỗ đứng trong xã hội. Một con người tử tế vẫn có thể vừa “chơi đẹp” vừa bản lĩnh trong cuộc sống.

Tớ không có gì phải tiếc rẻ những tình bạn đó, bởi vì khi chơi, tớ đã chơi hết mình, còn đón nhận hay không là việc của họ. Tớ không bao giờ quên sinh nhật của người bạn thân, không bao giờ tiết kiệm lời an ủi khi người khác buồn, không tính toán khi phải hì hục đạp xe lên dốc chỉ để hỏi thăm xem vì sao hôm nay chúng lại nghỉ học, cũng không hề giấu giếm những gì tớ biết để chia sẻ với người khác khi họ cần, và khi họ gặp hoạn nạn, tớ luôn mong muốn mình sẽ là người đầu tiên mà họ báo tin để tớ được ở bên cạnh sẻ chia cùng họ.

……………

Này này, đã nhìn rõ chưa hả? Cái lợi của tớ so với đối thủ dám chỉ bằng cái lỗ mũi của Bill Gates. Nhưng thử nghĩ xem, bác Bill nhà ta sẽ xoay sở ra sao nếu không có cái lỗ mũi nào?

ƯỚC

“Gạt đi nước mắt thôi ta biệt ly. Tình yêu … chúng nó trong tim còn ghi.”

Có lúc tớ đã nghĩ: “Quả tim tớ bị tên “hacker mũ đen” nào đó đặt password mất rồi. Hắn thật là độc ác, muốn sử dụng phải trả phí tính bằng US dollar cho hắn. Tớ vẫn chờ đợi một “hacker mũ trắng” đến cho tớ cái “key” để tớ “crack” nó ra. Nếu mở được cửa trái tim, tớ hứa sẽ mở luôn cửa chính, cửa phụ, và cả cửa … thoát hiểm để đón nhận tất cả mọi điều ý nghĩa trên cõi đời này”.

Bây giờ, tớ nghĩ thông rồi, vẫn sống rất vui vẻ, nhưng tớ vẫn đang lùng sục các ngõ ngách để tìm một “tình bạn gần như hoàn hảo” (đòi hoàn hảo sợ người ta cười cho mất), hay “tình yêu gần như hoàn hảo” cũng được (trời ơi! mắc cỡ quá! Híhí) vì con người tớ cầu toàn lắm. Tớ nghĩ mình đang rất hạnh phúc, đến 99 %, nhưng để đạt 100 %, tớ vẫn cần một cái … “key”.

………….

Reeeeng, reeeng, reeeng, 3 năm đã trôi qua!!!!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: