HằngNga, tui iu em lắm!!! ;))

Style: Lãng mạn…Trong sáng…Vui tính…Thân thiện…Kết bạn mọi nơi…!!! Welcome!!! ^__^

COMMENT … HỤT

Posted by HằngNga on Tháng Mười Hai 19, 2007

Đọc xong cái Entry của Baby này thấy thương nó quá, tớ bèn nổi máu anh hùng cứu … trẻ con lên. Mất hơn một tiếng để cặm cụi gõ lọc cọc cái Comment này nhằm mục đích cao thượng là an ủi một đứa trẻ đang chán đời vì chuyện gia đình.

Mẹ kiếp (chết, chửi bậy quá! mà thôi lỡ rồi tới luôn), gõ xong xuôi rồi, post lên, chợt liếc nhìn qua bên trái mới thấy một cái thông báo nhuốm màu “tàn nhẫn: “Giờ em không xài cái blog này nữa. Blog mới của em là …”

Giời đánh thánh vật nhà nó!!! Giời ơi là giời!!! Mà công nhận mắt mình “liếc” đúng lúc thiệt. Nếu mà liếc trễ hơn dám mình lại mất thêm mấy ngày lâng lâng trong hạnh phúc vì tưởng đã cứu vớt được … một sinh linh bé nhỏ (Í ẹ).

Càng nghĩ càng thấy tức. GRỪ GRỪ GRỪ!!! Bực mình quaaaaá!!! RẦM RẦM RẦM, úi, chết cha, bể máy rồi. Xong phim.

…….

Mà thôi, chấp làm gì mấy đứa con nít. Hix, quẹt 1 phát cho sạch mũi, ta từ tốn post lại những “lời vàng ngọc” ấy đây:

Chào em, đọc bài này chị rất hiểu tâm trạng của em. Hồi bằng tuổi em chị cũng đã từng trải qua những cảm giác y như thế. Cũng chẳng quan tâm đến ai, đúng như em nói “ngủ như 1 con heo”, mà thực ra là không biết phải làm gì để gọi là biết quan tâm đến người khác. Mỗi lần bị mắng cảm giác thật khủng khiếp. Càng về những lần sau không những không chai lì mà lại còn dễ bị tổn thương hơn, chỉ có khác là bề ngoài cố làm ra vẻ đã cứng cáp hơn thôi. Có lúc còn cảm thấy mình như đứa con hoang đứng trong 1 ngôi nhà xa lạ, ra khỏi nhà mà cứ muốn đi mãi, càng lâu trở về càng tốt, nhưng lại không bao giờ đủ can đảm để đi thật. Rồi về sau gặp phải những đứa bạn xấu, mới biết mình đặt lòng tin lầm chỗ, từ đó mới nhận ra sự quan trọng của gia đình.


Có thể gia đình ít khi làm em vui, nhưng gia đình luôn cho em sự an toàn tuyệt đối, nếu không thể thì ít ra là họ cũng mong muốn như vậy. Cũng có thể em luôn mơ ước tìm kiếm được 1 chỗ dựa thứ 2, vui vẻ và “dễ thở” hơn căn nhà hiện tại, nhưng thực ra nơi đó mới thuộc về em và em cũng thuộc về nơi đó. Những người trong căn nhà “ngột ngạt” đó mới thực sự là người thân của em, là chỗ dựa đáng tin cậy nhất.


Nếu cha mẹ không thể làm em vui, không phải họ không thương em, chỉ vì họ chưa tìm ra được cách thể hiện tình thương thế nào cho phải, vì có lẽ chính họ cũng đang có nhiều sự căng thẳng quá mức mà không thể giải toả được. Đừng trách họ là đã trút giận lên đầu em, người thân của em cũng bình thường như em thôi, đều không phải là thánh hiền, cũng có lúc vui có lúc nóng giận, nhưng quan trọng nhất họ vẫn mãi là cha mẹ ruột thịt của em.


Em phải tìm cách làm cho họ hiểu rằng không nên đối xử quá gay gắt với em như thế nữa. Bằng cách nào? Đương nhiên không phải là nói thẳng ra những lời đó, chắc chắn sẽ phản tác dụng. Hãy chứng minh em là một đứa con gái hiếu thảo, cũng dễ thôi. Chỉ cần một đôi lần cầm tay và hỏi han sức khỏe của bà, ủi cho ba một cái áo hay đề nghị nhổ tóc sâu cho mẹ … Không ai nỡ từ chối thái độ ân cần của em đâu! Nhưng có lẽ điều này có lẽ hơi quá sức với em trong tâm trạng hiện giờ, nhưng chị tin chỉ cần cố gắng, em sẽ làm được. Chúc em may mắn!!! Thân.


Cũng được đấy nhỉ? Híhíhí

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: