HằngNga, tui iu em lắm!!! ;))

Style: Lãng mạn…Trong sáng…Vui tính…Thân thiện…Kết bạn mọi nơi…!!! Welcome!!! ^__^

HAI MỤ ĐÀN BÀ (1)

Posted by HằngNga on Tháng Mười Hai 19, 2007

HAI MỤ ĐÀN BÀ (1)
Bài viết này dành tặng cho N – người bạn đáng thương của tôi. Đã qua bao lần tâm sự, bao lần chứng kiến, cũng từng ấy lần tôi cố tìm ra giải pháp vẹn toàn nhất để giải thoát cho cô. Tiếc thay, không thể, vì tôi cũng chưa bao giờ tìm ra nổi giải pháp cho chính mình.

Tôi cũng không dám chắc bài viết này có thể hiện được rằng tôi đã thấu hiểu N. hay không, nhưng có lẽ, hiện tại và trong một thời gian dài sắp tới, tôi là người thấu hiểu và thông cảm cho N. nhất trên thế giới này. Có thể khi đọc, bạn sẽ cảm thấy bài viết của tôi quá dài nhưng lại chẳng nêu lên được một tình tiết hay cốt truyện gì cho rõ ràng, thậm chí còn hơi lan man. Dĩ nhiên rồi, tôi không hẳn là kể lại những sự việc đã xảy ra, tôi chỉ muốn thuật lại một cách chân thực nhất những cảm xúc, những giọt nước mắt mà N. đã từng trải qua, mà tôi là người duy nhất đã được chứng kiến tất cả.

…….

1.

N. đứng trên vỉa hè, ánh mắt nhìn xa xăm vào những bóng đèn đường màu vàng. Cô tưởng như đó là những đôi mắt khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào mình. Hơi giật mình vì ý nghĩ đó, bất giác cô đưa tay sờ vào túi quần. Thấy cộm lên vì những tờ polymer mới cáu, cô thấy vững dạ hơn. Đã từ rất lâu rồi, không biết là do tự nghĩ ra hay là hành động một cách vô thức, cô tập cho mình một thói quen khá “mạo hiểm” – mang thật nhiều tiền mỗi khi ra đường. Cô không phải là đứa ăn chơi trác táng, nếu không muốn nói là khá dè sẻn, nhưng vẫn cứ muốn mang thật nhiều tiền – như một cách tự vệ từ xa. Cô luôn tưởng tượng ra viễn cảnh vào một ngày hay một đêm mưa giông bão táp nào đó, không thể chịu đựng hơn được nữa, cô sẽ ôm mặt mà chạy vụt ra khỏi căn nhà ấy và không bao giờ trở về nữa. Ai mà chẳng cần tiền, mà chắc cũng chẳng ai dám thuê mướn cưu mang gì cái con bé mà mới nhìn thoáng qua đã thấy ngay “cái bộ mặt đưa đám” luôn thường trực. Thế nên, tóm lại, cần phải chuẩn bị trước. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra!

…….

2.

Thường thì con người ai cũng tham lam muốn chạm tay đến được với sự hoàn hảo, càng hoàn hảo càng đáng hãnh diện. Một ngôi nhà hoàn hảo, một gia đình hoàn hảo, một tương lai đã được định sẵn một cách hoàn hảo và tất nhiên, một người mẹ cũng không kém phần … hoàn hảo. Phải, nói theo kiểu của cô là “hoàn hảo đến tận cái lỗ chân lông”.

“Con mụ ấy” – đó là theo cách gọi đầy phẫn nộ của tôi – có lẽ chính là nguyên nhân của cái sự hoàn hảo đầy quái gở đó. Chính mụ đã biến N. – cô bạn thân yếu đuối và đáng thương của tôi – thành một con búp bê máy xinh đẹp để khi cần thì mụ bấm nút điều khiển cho cô hoạt động. Mụ luôn vạch ra cho đời cô đầy những kế hoạch, những dự án tầm cỡ, những hoài bão lớn lao mà mỗi lần nghe xong, trong mắt cô ấy đều ánh lên một vẻ ngẩn ngơ, tiếc nuối điều gì đó nhưng cũng đầy cam chịu. Mụ lên kế hoạch chặt chẽ và vẹn toàn đến mức các chuyên gia khảo sát cũng chưa chắc đã tìm ra kẽ hở của mụ, và dĩ nhiên, cô bé N. ngốc nghếch của tôi cũng không thể. Thế là, từ những ngày còn thơ bé, cô đã quen với cái cảm giác phải ngoan ngoãn vâng lời trong khi lòng đầy miễn cưỡng. Nhiều lần cô muốn lấy hết cam đảm để nói ra câu từ chối, xin mụ cho cô một cơ hội để tự quyết định đời mình, nhưng khi mụ nhìn và hắt vào mặt cô những ngôn từ như thể cô là đứa đần độn và bần tiện nhất trên cõi đời này, cô tự nhủ, lần sau sẽ không muốn phải nghe những ý niệm tục tĩu như thế nữa. Cô không thích như thế, mà, chậc, đã gọi là hoàn hảo thì có lý do gì mà từ chối được cơ chứ. Ai quyết định cũng như nhau cả thôi.

Nhưng, chắc mụ cũng không thể hiểu nổi rằng chính mụ cũng đang vạch ra kế hoạch để giết chết đứa con gái yếu đuối của mụ một cách chậm rãi, từ tốn, không đau đớn. Trong khi đó, cô bạn của tôi cũng không có mấy nỗ lực để tự cứu thoát mình, khi mà những ý niệm sơ đẳng về cái bản năng được gọi là “tự vệ” chưa kịp được nuôi dưỡng đến ngày đâm chồi nảy lộc, đã bị gạt sang một bên một cách thô bạo và tàn nhẫn, để rồi bổ sung cho chỗ khuyết đó là sự cam chịu, nhu nhược và đớn hèn đến mức tội nghiệp.

…….

3.

Cô sống trong căn nhà đó đã 21 năm, nhưng thật kỳ lạ, từ lúc 7 tuổi – cái tuổi mà một đứa trẻ bình thường đã bắt đầu hiểu được một số sự việc của người lớn đang diễn ra xung quanh nó – không một ai trong nhà còn nhìn thấy cô khóc. Người nhà của cô chắc là quá bận rộn hoặc không để ý đã không thể nhận ra điều khác thường ấy. Một đứa con gái bình thường không thể nào không khóc trong suốt 15 năm. Hoặc cũng có thể họ nghĩ rằng, họ đã cho cô tất cả những gì gọi là đáng mơ ước nhất của một con người, cô chẳng có cái lý do chính đáng nào để khóc, cô không thể có cơ hội để mà khóc.

Tôi, dù cái mớ kiến thức vụn vặt về y khoa của tôi chẳng ăn nhập đâu vào đâu, nhưng tôi cũng đủ hiểu biết để lờ mờ nhận ra rằng, cô đang bắt đầu có những dấu hiệu của căn bệnh trầm cảm. Không phải là trầm cảm một cách toàn diện, cô chỉ thực sự trầm cảm khi chỉ còn một mình đối mặt với bốn bức tường, và cũng chỉ những lúc đó cô mới dám viết lên ý nghĩ thực của mình vào cuốn nhật ký to dày cộm đã có tuổi đời gần 10 năm.

Tôi khuyên cô hãy thử dùng Blog để viết nhật ký. Biết đâu cô sẽ giải toả được toàn bộ những tâm sự và biết đâu sẽ lại còn tìm được cả ý trung nhân. Không phải vì tôi đã chán chia sẻ với cô những điều thầm kín, cũng không phải vì tôi đã trở thành một con người bận rộn đến mức chẳng còn đủ thời gian để ở bên cạnh an ủi cô như ngày xưa, tôi chỉ lo sợ cho cô. Tôi cảm thấy hình như chứng trầm cảm của cô ngày một tăng thêm chứ không hề thuyên giảm, cô ngày một ít nói hơn, kể cả với tôi. Tôi sợ mình không còn đủ sức để an ủi cô, không còn đủ lý lẽ để thuyết phục cô hãy tin vào cuộc sống, tôi cần sự trợ giúp của những người khác.

Cô gật đầu tỏ ý hiểu và chấp nhận ý tốt của tôi. Cô bảo sau này sẽ thử nhưng không phải bây giờ, đơn giản là vì cuốn nhật ký này đã gắn bó với cô quá nhiều năm, chỉ còn lại gần 100 trang, cô muốn viết đến hết trang cuối cùng, giống như là một cách thể hiện sự tôn trọng đối với một người bạn tâm giao vô tri vô giác.

…….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: