HằngNga, tui iu em lắm!!! ;))

Style: Lãng mạn…Trong sáng…Vui tính…Thân thiện…Kết bạn mọi nơi…!!! Welcome!!! ^__^

KHI BLOG ĐƯỢC SINH RA

Posted by HằngNga on Tháng Mười Hai 19, 2007

 

(Đăng lại từ Google Blog – September 27, 2007)


Hôm qua mình đọc Blog của Joe, “gã” sinh viên Canada đang nổi lên như 1 Super Star thực thụ của showbiz Việt nhờ cái tài “dùng tiếng Việt ngang tầm Tiến sĩ Ngôn ngữ học” (mỹ danh này tự mình bịa). Hắn thật thú vị, dí dỏm, thông minh và yêu đời. Yêu đời thì sẽ thông minh, dí dỏm hay dí dỏm, thông minh mới có thể yêu đời? Chẳng biết. Nhưng ước gì mình có được 1 chút sự tự tin, yêu đời của hắn. Joe có rất nhiều bạn bè Việt Nam, vì hắn quá thú vị và thân thiện.

Hai loại người “bấm” và “không bấm”. Đó là cách phân loại thế giới của hắn: nghe vui vui và hơi … vớ vẩn. Nhưng mình thì chia theo kiểu khác, nghiêm túc, bi quan hơn, và hơi nghiêm trọng hoá vấn đề. Trên thế giới chỉ có 2 loại người: hèn và không hèn. Giờ, đứng giữa ngã ba đường, có lẽ nếu không tự Refresh lại, mình sẽ thuộc loại người thứ nhất.

Có những điều thầm kín mà mình không thể nói với ai, không bao giờ có đủ can đảm ngay cả trên cái Blog chết tiệt này. Mình căm ghét cái kiểu viết nhật ký vào 1 cuốn sổ thật đẹp, chăm chút cho nó như thể 1 người bạn đồng hành vô tư và trung thành nhất, để rồi 1 ngày đẹp trời nào đó, những điều cực kỳ riêng tư ấy bỗng nhiên trở thành … cái WC công cộng, là thứ vũ khí lợi hại nhất để chống lại vị chủ nhân tội nghiệp. Một người yêu, người bạn, người thân nào đó ngây thơ một cách cố ý đã ngấu nghiến cho đến no nê cuốn nhật ký vô tội, để rồi sau đó giáng cho vị chủ nhân một đòn tinh thần chí tử. Chẳng ai có thể hiểu được những cảm xúc chân thật đó là suy nghĩ thật lòng hay chỉ là sự nông nổi vì giận dữ tức thời, chẳng ai chịu hiểu. Họ chỉ cần biết đã giấy trắng thì phải đi kèm với mực đen (à mà mực xanh, đỏ cũng được). Thế là, mất rất nhiều, thường là mất chứ không được, có khi là mất một cái gì đó vô cùng lớn lao, chỉ vì những cảm xúc thật của mình bị phơi bày trước 1 đối tượng không phù hợp, trong một thời điểm cũng không phải “chính ngọ”.

Nhưng thật may mắn, Google Blog đã ra đời. Sự khai sinh của nó đã tạo điều kiện cho cái hèn của mình tiếp tục phát triển. Không thể tìm được một người bạn đáng tin cậy một cách tuyệt đối trong cái thế giới nhung nhúc những người là người này, đành coi một thứ vô tri vô giác là người bạn tâm giao đáng tin cậy, nơi mà mỗi lần muốn nói câu “Mẹ kiếp”, “Đồ khốn nạn” hay “Mình tự tử thế nào đây?”, chỉ cần log in, gõ câu đó ra, nếu muốn lặp lại 100 lần thì copy và dán. Đó là điều mà mình đã được nó bù đắp lại. Còn 1 điều nhảm nhí nữa, mà có lẽ chẳng có tên blogger nào chịu làm: “lập blog mà không bao giờ chia sẻ cho ai (!?!)”, giữ khư khư cho riêng mình như 1 cuốn nhật ký bằng giấy, rồi thầm nghĩ, biết đâu ngày nào đó, một kẻ quen biết nào vô tình đọc được thì ta toi đời.

Nào những kẻ “vô tình thì tương lai”, đã bắt đầu loáng thoáng nhìn ra sự hèn kém của tôi chưa nào? Thực ra, đây chỉ như hạt cát trên bờ biển, vì còn vô số những điều “không bình thường” khác về con người tôi mà sẽ không bao giờ được tiết lộ ra dưới bất cứ hình thức nào. Tuy nhiên, xã hội bây giờ suy nghĩ đã thoáng hơn nhiều. Thời nay, có những người đã dám công khai những bí mật khủng khiếp nhất của họ cho người thân hoặc công chúng biết. Không những thế, sau khi nói ra những điều tưởng như không thể chấp nhận được ấy, họ lại có thể thành đạt hơn cả trước kia. Họ đã thuyết phục xã hội, chứng minh cho xã hội thấy họ cũng có khả năng và đạo đức như những người bình thường, và xã hội đã chấp nhận họ. Nhưng cái xã hội nhỏ bé chung quanh tôi sẽ không bao giờ chấp nhận tôi, có thể chắc chắn như vậy dù chưa bao giờ thử, và kể cả cho dù chuyện của tôi cũng không “hot” như chuyện của họ. Tôi có thể biết chắc vì đã đủ nhận thức được mình đang đứng ở đâu, môi trường đang sống là như thế nào, giá trị của mình trong mắt mọi người là bao nhiêu. Nhưng hãy giả dụ tôi dồn hết dũng khí để nói ra, thì dũng khí đâu để tôi sống nốt quãng thời gian còn lại trong sự khinh rẻ?

Người ta khinh khi một kẻ hèn yếu, nhưng ít ra họ không cảm thấy ghê tởm. Đôi khi, nếu bạn hiểu rõ được con người thật của một ai đó mà bạn rất yêu quí, bạn sẽ nghĩ: thà đừng biết còn hơn, sống mập mờ có lẽ lại hay hơn lúc sáng tỏ. Có những sự thật mang lại cho ta sự thanh thản, niềm hi vọng, cũng có những sự thật mà vừa nghe qua đã có thể kéo ta xuống vũng bùn đen của tuyệt vọng. Đơn giản chỉ vì đôi khi ta ảo tượng về một cái gì đó lung linh, rực rỡ đến không thực, rồi sau khi tắt ánh sáng, cái bên trong lộ ra với vẻ ngoài trần trụi đầy phũ phàng của nó. Những vị khán giả tội nghiệp trên khán đài kia những tưởng họ sẽ được vỗ những tràng pháo tay ngân dài đầy sự tán thưởng. Nhưng không, vì họ mắc phải cái tội quá lớn là đã đặt quá nhiều niềm tin không đúng chỗ, không đúng người nên giờ đây, họ phải tát vào cái mặt của chính mình.

Hình như, ngày xưa, lâu lắm rồi, tôi từng xem một vở kịch mang đầy tính giáo dục. Trong đó, người ta dạy bài học đầu tiên cho trẻ thơ không phải là bảng chữ cái A, B, C hay 1 + 1 = 2, họ dạy bài học cuộc sống đầu tiên cho một đời người là: “Hãy học cách tin vào đồng loại”. Phải, những đứa trẻ thơ tin tưởng tuyệt đối vào cha mẹ, bạn bè, những người xung quanh, chúng sẽ thấy cuộc đời thật đậm một màu hồng, đáng yêu và đáng sống, để từ đó có niềm tin vững chắc vào bản thân. Nhưng đau đớn thay, dường như sau hai thập kỷ, tôi vẫn cứ mãi chưa nằm lòng bài học đầu tiên ấy. Vậy không biết đến bao giờ tôi mới có thể học tiếp bài học thứ hai: “Hãy học cách tin vào chính mình”?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: