HằngNga, tui iu em lắm!!! ;))

Style: Lãng mạn…Trong sáng…Vui tính…Thân thiện…Kết bạn mọi nơi…!!! Welcome!!! ^__^

Mắt nhắm hờ – Đinh Thu Hiền

Posted by HằngNga on Tháng Mười Hai 19, 2007

ST - Mắt nhắm hờ

Không ai yêu tôi bằng anh. Đấy là anh nói. Anh nói rất thuyết phục theo kiểu anh chàng Phong Phong Gió Gió gì đó trong bộ phim Thập diện mai phục của đạo diễn họ Trương bên Trung Quốc từng trở thành cơn sốt ở Sài Gòn. Tôi đã đi xem bộ phim ấy rồi. Đi cùng với thằng cha làm ở công ty máy tính IBM béo như một con gấu.

 

Thực ra tôi ghét cay ghét đắng cha béo này, nhưng vì quá thích bộ phim, lại tính toán hơi đàn bà rằng, nếu đi cùng với hắn, sẽ chẳng mất bốn mươi nghìn tiền mua vé. Thế là đồng ý với lời mời của Béo. Toàn vào những lúc phim gay cấn, Béo có điện thoại gọi đến, cứ liên mồm xin lỗi anh ra ngoài nói chuyện nhé. Sau năm lần xin lỗi như thế, tôi bắt đầu lẩm nhẩm chửi thề.

Theo ngôn ngữ của lũ bạn tôi thì đây là những phần tử không được văn minh. Đúng là cái gì cũng có cái giá phải trả. Bốn mươi nghìn cũng là một khoản tiền không phải móc ra từ túi mình, tôi đành chấp nhận ngồi xem hết bộ phim tình cảm ướt át mang dáng dấp con phe của vị đạo diễn nổi tiếng ở Trung Quốc cùng với phần tử không văn minh này. Kết thúc bộ phim, Béo ngọt xớt hỏi tôi ăn gì trong tối nay.

Tôi lầm lụi bước vào thang máy, không trả lời, đầu mải nghĩ đến nhân vật Phong Phong Gió Gió, thấy anh cũng chẳng khác gì cả. Khỉ mốc, rồi cũng xuống mấy thước đất thôi. Đàn ông tiếng là phái mạnh nhưng dại lắm, cứ đâm đầu vào sự nghiệp, rồi lại kiếm tiền thật nhiều. Một lúc bất ngờ quay lại, thấy người yêu mình đã dọn đồ đi theo thằng khác rồi. Ấy là tôi vẽ ra một bi kịch cho anh như thế, chứ tôi thấy, dù đâm đầu vào sự nghiệp và mải kiếm tiền thật, nhưng anh vẫn còn phân bố được thời gian để tán gái ngoài quán cà phê trong giờ làm việc. Có lần anh sơ ý để điện thoại trên bàn uống nước, tôi đã đọc trộm tin nhắn. Đau nhất là tên người nhận tin được viết tắt, tôi không sao đoán được mồm ngang mũi dọc của tình địch thế nào.

 

Trên đường chạy xe về nhà, nước mắt nước mũi giàn ra cả bên ngoài kính mát, đành phải dừng xe lấy khẩu trang bịt mặt lại. Khóc hết cơn tủi thân rồi, tôi sung lên, bụng bảo dạ là việc gì phải khóc. Cuối tuần này, nhất định tôi sẽ đi ăn tối với thằng khác. Thế nhưng cuối tuần ấy, đột nhiên tôi lại rơi vào trạng thái chung thủy. Điện thoại réo rắt mấy lần tôi chẳng thèm bắt máy. Cứ ngồi chờ mốc mỏ tiếng chuông điện thoại đã cài loại nhạc riêng của anh, dù biết rằng, giờ này anh phải “câu cá cho đầy nồi”. Nhưng khổ quá, cá đấy tôi có được ăn đâu, ai ăn tôi cũng chẳng biết nữa.

 

***********

 

Không ai yêu tôi bằng anh. Thằng bạn chơi cùng, mặt rất đầu gấu kiểu xã hội đen Hải Phòng rỉ tai với tôi trong chiều thứ bảy đi karaoké ở Nhà hàng Dân Ca như thế.

 

Yêu mà cũng so sánh à? Tôi hỏi nó bằng giọng rất ngây thơ. Nó đáp, thôi đi mẹ, bỏ ngay cái giọng của dân chữ nghĩa đi. Nếu không biết giữ, con khác cướp liền. Cỡ đó là hàng VIP, cứ thử lơi ra vài bữa xem. Nghe bạn nói chắc như đinh đóng cột, tôi buông micro xuống, không hát nữa, mặt chắc suy nghĩ lung lắm nên bạn bè xung quanh ngừng uống Lavie, hỏi mày có bị đau bụng không. Tự nhiên tôi thấy đây lại là một ý rất hay. Yêu cũng đâu khác gì đau bụng. Lên cơn quằn quại một lúc rồi cũng êm cả thôi.

 

Nhớ lại có lần, trong lúc ngồi uống cà phê ở Hồ Con Rùa, anh rút ra một cọc tiền, nói em chuẩn bị sang Phú Mỹ Hưng mua nhà nhé. Tiền này cứ bỏ vào ngân hàng, khi nào cần, anh sẽ nói em rút ra. Căn hộ ấy cỡ khoảng tám trăm triệu, trả góp trong vòng mười lăm năm. Tôi gạt phắt, bảo anh cất tiền đi. Chỉ nói được chừng đó thôi là nước mắt đã ứ lên tận tai rồi. Anh khoe nhà có cả chục cái rải rác khắp Sài Gòn. Tiền tiêu đến ba đời cũng không hết.

 

Thế mà muốn cưới tôi, muốn tôi đẻ ba đứa con, lại chỉ mua cái căn hộ trên lầu hai, mà lại trả góp đến mười lăm năm. Chừng đó thời gian, là tôi đã hết cả cuộc đời rồi còn gì. Còn trẻ trung gì nữa để mà hưởng với thụ. Công việc của tôi cũng khá, chẳng đến nỗi phải sống phụ thuộc tất tật vào anh. Suy nghĩ lòng vòng như thế, bỗng nhiên tôi đâm hận cọc tiền kia. Giá như anh cứ bảo em cầm lấy tiền mà tiêu, cần gì, thiếu gì cứ nói anh một tiếng, có phải là dễ thương biết bao nhiêu. Nhưng chán nhất là rốt cuộc khi nghe tôi gạt đi như thế, anh cũng chẳng nói chẳng rằng, đút ngay tiền vào túi quần. Làm như thể anh chỉ chờ tôi nói những lời từ chối ấy.

 

*************

 

Không ai yêu tôi bằng anh. Bố mẹ tôi nhận xét xanh rờn. Mẹ tôi bị gai cột sống, anh mua một lố thuốc viên xanh viên đỏ, gửi cho mẹ với lời dặn uống mỗi ngày mấy viên, uống giờ nào là tốt nhất. Chẳng biết có phải vì uống thuốc không mất tiền hay không mà mẹ tôi bớt đau lưng thật. Bà nhắc luôn miệng, cuối năm nay cưới được chưa.

 

Ngày Tết, anh đưa tôi mấy chai rượu, nói là mang về biếu bố mẹ và để cúng ông bà. Về nhà, tôi giở hộp rượu ra, thấy cả mấy dòng viết ngoáy vào tờ giấy loăn xoăn của ông bệnh nhân tuốt dưới Vĩnh Long, gửi lời chúc Tết và thành thật cảm ơn bác sĩ đã mổ thành công bướu tuyến giáp cho vợ tôi. Đọc xong, tôi lấm lét mắt trước mắt sau như đứa ăn trộm, giấu biến tờ giấy ấy đi, sợ bố mẹ nghĩ quẩn, Tết mất cả vui. Có túi cá khô bà bạn của anh ở bên công ty Cầu Tre chuyên sản xuất đồ hộp mới cho, anh cũng rất có hiếu, đưa cho tôi mang về để bố nhắm rượu. Ông anh trai mở ra, bảo ôi giời ơi, loại cá này rẻ tiền lắm, bố ăn vào phải đi bệnh viện vì Tào Tháo rượt, thì chết. Tôi chống chế rằng, anh nói sao thế, bạn trai em chỉ xài đồ xịn thôi đấy.

 

Nhưng rồi cuối cùng thấy anh mình nói đúng quá, đành ngậm ngùi bảo anh cho ai thì cho, đừng để loanh quanh ở đây, bố mẹ hỏi đến thì mệt. Nhớ hôm anh đi công tác Thái Lan về, gần sát ngày Lễ tình nhân mười bốn tháng hai, anh điện thoại giọng rất hớn hở, em ơi, anh mua chiếc máy ảnh tặng em đẹp lắm. Những năm chấm cơ. Màn hình rộng, chụp ảnh đã lắm, nét căng lên. Rồi nửa đùa nửa thật, hạ giọng, nhưng anh thấy tặng em anh cũng hơi tiếc. Tôi điên máu lên, thế thì anh cứ giữ lấy mà xài. Tiếc thì đi tặng làm gì. Anh vừa đấm xong, biết hơi quá tay, liền xoa ngay, nói thế thôi, chứ tặng em mà. Hôm sau, anh mang máy ảnh cho tôi xem. Tôi mừng tít, thích ngay.

 

Vậy nhưng anh đút máy gọn lỏn vào túi, rồi thủng thẳng bảo anh đã nhờ cậu Oanh bên công ty du lịch Festival sẽ mua chiếc máy khác y hệt như máy này để tặng em rồi. Nửa tháng nữa em sẽ có. Đến giờ tôi nhẩm tính đã qua ngày Lễ tình nhân đến nửa năm chứ ít gì, máy ảnh giống hệt như thế tôi chưa bao giờ nhìn thấy nữa. Tôi lại có thói sĩ diện hão, chẳng bao giờ dám mở miệng nói anh cho em cái này, tặng em cái kia. Bây giờ mỗi khi dùng đến máy ảnh, tôi vẫn sử dụng chiếc máy to kềnh càng của mình, nước mắt chảy ngược vào trong, rồi quay sang cười hì hì với đồng nghiệp, bảo rằng sao dạo này mình hay bị viêm xoang thế, nghẹt mũi liên tục, chắc phải đi gặp bác sĩ Hoa ở Bệnh viện ĐH Y Dược thôi.

 

**************

 

Không ai yêu tôi bằng anh. Tối nào, dù anh mải mê đi làm cũng vẫn vài phút điện thoại hỏi tôi đã ăn chưa, tắm chưa. Mấy đứa bạn gái của tôi gặp anh trong bữa ăn trưa là về phát rồ phát dại, bảo mày sướng thế mà không biết, có người yêu hào hoa như diễn viên điện ảnh, nói hay như nhà văn, còn mơ ước gì hơn nữa. Tôi cũng như lây sự phát rồ đó, cờ giong trống mở suốt mấy ngày liền. Cuối tuần, tự nguyện nghiến răng móc túi ra bốn trăm nghìn, mua một bộ quần áo ở shop Xính trông cũng khá gợi cảm, dự định sẽ rủ anh đi bar ở Phạm Ngọc Thạch. Nhưng chưa kịp chơi bời thì bác sĩ Hoa đầu tuần đã alô í ới, giọng to nhỏ kiểu rất đau tim, bảo mày kiểm tra người yêu khẩn trương đi, bữa trước tao gặp lão ấy đi ăn trưa thân mật lắm với một bà ở tầng hầm nhà hàng CMT trên đường Lý Tự Trọng đấy. Tôi lẩn thẩn xách xe chạy ngoài quận một, chẳng thấy nước mắt giàn ra khỏi kính mát nữa, bụng bảo dạ là: “Làm sao mà khẩn trương được!”.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: