HằngNga, tui iu em lắm!!! ;))

Style: Lãng mạn…Trong sáng…Vui tính…Thân thiện…Kết bạn mọi nơi…!!! Welcome!!! ^__^

Quà giáng sinh của Teddy

Posted by HằngNga on Tháng Mười Hai 19, 2007

Bài này “chôm” theo đơn đặt hàng của dịch vụ “ENTRY THEO YÊU CẦU của HằngNga’s BLOG nhân dịp lễ 20-11. Xin khai thật là việc này quá sức so với một dịch vụ mới … chập chững vào nghề như chúng tôi, thế nên “chôm” là điều không tránh khỏi. Hơn nữa, Tổng Giám đốc Công ty chúng tôi là Miss Hằng Nga cũng không mấy hứng thú với đề tài này. Thế nhưng, để giữ uy tín và ưu tiên cho vị khách hàng đầu tiên, cụ thể là cái con “ngyuen nu”… mỏ nhọn, chúng tôi đành nhắm mắt bất chấp tất cả… khụ khụ.

Dịch vụ ngày đầu mới khai trương, tuy giá quá rẻ (miễn phí) nhưng lỡ có gì sơ suất mong quí bà con cô bác gần xa và con “mỏ nhọn” thông cảm bỏ quá cho … nghe không !!! Dập đầu … dập đầu … (tạ lỗi trước) … CỘP … CỘP … ặc ặc!!!


…………………………………………………………………………………………….


Có một câu chuyện về một nữ giáo viên tiểu học, chuyện xảy ra cũng nhiều năm rồi. Tên cô là Thompson. Trong ngày đầu tiên của năm học mới, đứng trước đám học trò lớp 5 của mình, cô Thompson đã nói với bọn trẻ một điều không thật lòng. Như phần lớn các giáo viên khác, cô nhìn thẳng vào mắt chúng và nói là cô sẽ yêu chúng ngang bằng nhau. Nhưng cô biết mình sẽ khó lòng thực hiện được điều mình đang nói, bởi vì ngồi đó, ngay bàn đầu là một cậu bé tên Teddy Stoddard.

Cô Thompson đã biết Teddy từ năm học trước đó, cậu không bao giờ chịu chơi đùa với những đứa trẻ khác, áo quần luôn dơ dáy, người ngợm cáu bẩn, tính tình lại khó ưa. Cô Thompson lấy bút đỏ đánh một dấu chéo vào hồ sơ của Teddy và ghi chữ “cá biệt” vào ngay trên bìa hồ sơ.

Ở trường phổ thông nơi cô Thompson giảng dạy, vào đầu năm học mới, người ta yêu cầu các giáo viên phải xem kỹ học bạ ghi kết quả học tập của từng học sinh trong các năm học trước. Cô Thompson đã để học bạ của Teddy lại xem cuối cùng. Cô thật sự ngạc nhiên khi đọc lời nhận xét của các giáo viên đã từng chủ nhiệm Teddy.

Cô giáo lớp Một: “Teddy là một đứa trẻ sáng dạ và vui vẻ. Tác phong nhanh nhẹn, ngoan ngoãn. Em là niềm vui cho mọi người xung quanh mình”.

Cô giáo lớp Hai: “Teddy là học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu mến, nhưng gần đây đang gặp khó khăn vì mẹ em ốm nặng. Cuộc sống gia đình thật sự là một cuộc đấu tranh”.

Cô giáo lớp Ba: “Cái chết của mẹ là một cú sốc lớn đối với em. Em đã cố gắng hết sức nhưng người cha tỏ ra không mấy quan tâm đến con và cuộc sống gia đình sẽ có ảnh hưởng không tốt đến em nếu không có những biện pháp tích cực”.

Cô giáo lớp Bốn: “Teddy sống khép kín và hầu như không quan tâm gì đến các hoạt động ở trường. Em ít bạn, thỉnh thoảng còn ngủ gật trong lớp”.

Cô Thompson lúc này đã nhận thức được mọi chuyện, cảm thấy hổ thẹn với chính mình. Lễ Giáng sinh về, học trò trong lớp mang quà đến tặng cô giáo. Giữa những món quà được bọc trong giấy kính sáng loáng, cột nơ cẩn thận, món quà của Teddy trông nổi bật một cách thảm hại bởi giấy bọc ngoài nâu xỉn, thứ giấy vẫn thường được dùng để gói hàng ở các tiệm tạp hoá. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở món quà của cậu ra ở giữa lớp. Có vài tiếng cười chế giễu khi thấy trong gói giấy là một cái lắc đeo tay khảm những viên đá kim cương rẻ tiền có vài viên đã sứt rơi mất và một chai nước hoa chỉ còn khoảng chừng một phần tư. Nhưng cô giáo làm những tiếng cười kia im bặt khi cô khen chiếc lắc đẹp. Cô trang trọng đeo chiếc lắc vào tay, xoa vài giọt nước hoa lên cổ tay.

Teddy Stoddard quẩn quanh suốt buổi bên cạnh cô Thompson chỉ để cuối cùng e dè nói với cô: “Thưa cô Thompson, hôm nay, cô thơm giống y mẹ em ngày xưa”.

Học sinh ra về hết, cô giáo ngồi khóc nức nở cả tiếng đồng hồ trong lớp. Rồi cũng trong ngày hôm đó, cô không chỉ đơn thuần là dạy tập đọc, dạy làm văn, dạy toán. Cô dành thời gian quan tâm hơn nữa tới những đứa trẻ, đặc biệt là Teddy. Khi cô giảng bài cho Teddy, đầu óc cậu bé dường như sống động trở lại. Cô càng khích lệ, cậu bé càng tiến bộ. Cuối năm học đó, Teddy là một trong những học sinh giỏi nhất lớp, và cô giáo đã không thực hiện được lời mình nói trước lớp hôm đầu năm học: Cô yêu Teddy nhất lớp.

Một năm sau đó, cô bắt gặp một bức thư nhét vào khe cửa. Teddy nói rằng cô là cô giáo tốt nhất trong đời.

Sáu năm sau, cô lại nhận được thư của Teddy. Trong thư, Teddy khoe là cậu đã tốt nghiệp trung học, xếp hạng ba trong lớp và cô vẫn là cô giáo tốt nhất trong đời.

Bốn năm sau đó, cô nhận được bức thư nữa của Teddy, kể rằng cậu đang gặp phải khó khăn, vẫn cố gắng không bỏ học, quyết tâm thi đại học được bằng danh dự. Cậu còn chắc chắn với cô Thompson một điều rằng: cô vẫn là cô giáo tốt nhất và là người cậu yêu thương nhất trong đời.

Bốn năm nữa trôi qua, lại một bức thư khác. Lần này, cậu báo cho cô Thompson biết cậu đã đỗ Tiến sĩ và quyết định học cao lên nữa. Bức thư còn viết rằng cô Thompson vẫn là cô giáo tốt nhất và là người cậu yêu thương nhất trong đời. Nhưng lần này, bên dưới bức thư là một chữ ký dài hơn: Tiến sĩ Theodore F. Stoddard.

Câu chuyện kết thúc ở đây. Các bạn biết không, một bức thư nữa đã đến tay cô Thompson vào một ngày mùa xuân. Teddy báo tin cậu đã gặp được người con gái cậu yêu và sắp cưới vợ. Cậu giải thích với cô giáo cũ rằng cha cậu đã qua đời cách đây mấy năm, cậu tự hỏi không biết cô Thompson có đồng ý ngồi vào chiếc ghế dành riêng cho mẹ chú rể trong ngày cưới hay không. Dĩ nhiên là cô Thompson vui vẻ nhận lời. Các bạn thử đoán tiếp xem sao? Cô giáo cũ đeo chiếc lắc tay ngày xưa, chiếc lắc bị sứt rơi mấy viên đá giả kim cương rẻ tiền, quanh người cô thoang thoảng mùi nước hoa mà trong trí nhớ của Teddy, mẹ cậu đã dùng vào dịp lễ Giáng sinh cuối cùng khi bà còn sống.

Họ ôm chầm lấy nhau, Tiến sĩ Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson: “Em cảm ơn cô, vì cô đã tin tưởng em. Em cảm ơn cô rất nhiều vì cô đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em thấy em có thể sống khác đi”.

Cô Thompson, mắt rưng rưng những giọt lệ cảm động, thì thầm trả lời cậu: “Teddy, em nói sai rồi. Em mới chính là người đã dạy cho cô biết sống khác đi. Cô đã thật sự biết cách làm một người thầy đúng nghĩa từ khi cô gặp em”.

HOA HỌC TRÒ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: