HằngNga, tui iu em lắm!!! ;))

Style: Lãng mạn…Trong sáng…Vui tính…Thân thiện…Kết bạn mọi nơi…!!! Welcome!!! ^__^

Lời hứa hôn – Âu Dương Tình

Posted by HằngNga on Tháng Mười Hai 20, 2007

Spring_love uể oải bước ra khỏi phòng. Khi xưa ngủ có một mình chỗ nằm rộng thênh thang, sao hôm nay có thêm con nhỏ Âu dương Tình vào là chật cả chỗ vậy kìa? Spring_love thầm nghĩ. Nàng cởi đồ ra tắm, vừa tắm nàng vừa nguyền rủa nhỏ Âu Dương Tình. Cái con nhỏ, ngủ cũng không nằm yên được nữa, nằm cứ đạp tới đạp lui. Làm đau cả người mình… Công nhận quyền cước của nó mạnh ghê, chưa chi đã tím bầm rồi!

 
Sáng hôm đó thay vì ăn sáng nhưng Spring_love ăn không được vì bị Âu Dương Tình đá đâu quá nên nàng phải cắn răng chụi đựng nên không ăn được gì. Đang hậm hực nhóc Âu nên nàng vào phòng lấy đồ định đi lên trường sớm, thấy Âu Dương Tình đang nằm ngáy ầm ầm Spring_love nhìn nàng lắc đầu chẹp miệng mà nói:

 
– Con gái con đứa ngủ như vậy hả? thiệt tình.

 
Sáng hôm đó,  Spring_love đang chạy xe trên đường xe bỗng chết máy. Spring_love than khổ thầm sáng sớm dậy đã gặp xui rồi không biết sau này sẽ ra sao. Bỗng từ đâu xuất hiện một anh chàng rất đẹp trai, dừng xe lại hỏi:

– Cô bị gì thế? Có cần tôi giúp không?

 
Lúc này lòng Spring_love đang lâng lâng, nàng chưa kịp hoàn hồn:

– à, à… xe tôi chết máy lại sắp đến giờ dậy rồi.

 
Chàng thanh niên nhìn Spring_love không chớp mắt và hỏi:

– cô là giáo viên à? Cô dạy trường nào?

– tôi dạy trường Rạng Đông (tên này ADT tự đặt)

– tôi cũng tiện đường đến đó thăm người bạn gái cũ, sẵn vậy để tôi chở cô tới nhen.

– vậy xe tôi đâu.

– Để tôi phone gọi bạn tôi tới, anh ta sẽ giúp cô mang xe đi sửa.

– có đáng tin không dzậy?

– cô nên tin người 1 chút. Anh ta là bạn thân của tôi. Tôi cho cô tấm danh thiếp (cạc-bô-zích sorry tiếng Pháp không rành) để có cô liên hệ cho anh ta lấy lại xe.

 
Nghe anh chàng quảng cáo giữ quá, Spring_love đâm nghi không biết anh chàng này có phải là ‘cò’ câu khách không đây. Thấy nàng vẫn còn nghi nghi. Chàng trai nói:

– nếu cô không tin thì ở đây nhé. Coi chừng trễ làm, tui đi trước. Chào cô.

 
Nghe đến đây Spring_love vội nghĩ, một chàng trai đẹp như vầy mà bỏ qua là uổng một đời. Nghĩ đến đây nàng vội nói:

– này! Anh gì đó ơi. Đợi tôi với

 
Spring_love leo lên xe mà trong lòng thì nửa thẹn nửa lo sợ. Nàng nghĩ mấy đứa học trò ranh ma củ mình mà nhìn thấy được cảnh này thì chúng sẽ đến lớp bàn tán xôn xao về nàng. Lỡ  có đứa náo tung tin thì sao? tụi nó chắc sẽ bảo nhau “ê sáng nay tao thấy ông nào chở cô Xuân đi làm, 2 người nhìn tình lắm”. Nghĩ đến đây Spring_love thấy nóng cả người… bỗng trời xui đất khiến kia làm sao anh chàng thanh niên kia thắng xe 1 cách rất gấp, Spring_love bị đẩy về phía trước đụng trúng ngay… lưng anh chàng. Anh thanh niên kia quay mặt lại nhìn nàng mà hỏi:

– cô không sao chứ?

– ờ… tôi không sao. Nói rồi nàng nhìn thấy tay mình đang ôm chặt người chàng trai, nàng liền rụt tay lại. Quay đi chỗ khác mặt nàng đỏ như gấc chín, nàng khẽ liếc nhìn chàng trai. Bất chợt trên môi anh có một nụ cười… trông rất ư là gian.

 
Để bớt phần căng thẳng 2 người vừa đi vừa nói chuyện. Spring_love biết được danh tánh của cô bạn gái. Đến nơi nàng chỉ cho anh ta biết người anh ta cần tìm. Spring_love đứng tựa cây bàng 1 mình nhìn anh chàng và cô gái kia sánh vai bên nhau họ vừa đi vừa nói chuyện. Nàng bỗng chép miệng than:

– Tiếc thật…

Nói rồi nàng vào lớp, nhìn những khuôn mặt ngây thơ vô số tội kia nàng biết hôm nay nàng khó thoát khỏi nạn.

 
Đúng như nàng đoán chuyện gì đến rồi sẽ đến, bọn nhóc trong trường bắt đầu tung tin về mình, mặc cho nàng giải thích cỡ nào chúng cũng không nghe.

“““““““““““““

 

Chiều hôm đó Spring_love định đón xe ôm về thì thấy anh chàng đẹp trai kia đứng trước cổng trường như đợi ai. Nàng lại gần hỏi:

– ủa anh đợi ai thế?

Chàng trai nhìn nàng rồi cười nói:

 – tôi đợi cô. Sáng nay cô đi nhờ xe tôi, sợ lúc về cô không đón được xe nên tôi tới đây đón cô. Lên xe đi.

 
Spring_love e dè leo lên xe, từ xa nàng đã thấy lũ học trò yêu quái của mình đang nhìn mình bằng 1 ánh mắt… rất ư là soi mói.

 
Chàng thanh niên rẽ xe vào 1 con đường lạ hoắc, Spring_love lúc này rất hoang mang. Nàng sợ hắn bán nàng vào kỹ viện nên trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an, định rút Đồ Long đao ra cho hắn 1 đao. Nhưng nàng nhìn thấy 1 tiệm sửa xe trước mặt, nàng đã hiểu ra phần nào anh ta không có ý xấu chỉ muốn trở mình đến chỗ sửa xe thôi. Vậy mình đã nghi oan cho người ta rồi.

 
– à anh tên là gì thế?

– Long, Hồ Bá Long. Cô tên Ái Xuân phải không?

– sao anh biết?

– à tôi nghe tụi nhỏ bàn tán về cô khắp trường. Spring_love nghe đến đây mặt mày đỏ ửng vì thẹn quá.

 
Vừa dắt xe vào nhà chưa nghỉ mệt, thấy nhóc Âu Dương Tình lon ton chạy ra và hỏi:

– chị biết bây giờ là mấy giờ rồi không? hồi nãy đến giờ chị đi đâu?

– em làm như là mẹ lắm không bằng, cứ tra hỏi chị mãi. Chị mới ở tiệm sửa xe mới về, sáng đi dạy xe bị chết máy.

– thế cái tên mặc áo màu trắng mang quần tây chở chị là ai?

– là ai thì có liên quan gì đến em chứ?

– chị nhất định không nói, được rồi. Nói rồi Âu Dương Tình la lên:

– Mẹ! chị Xuân đi chơi với bồ mới về kìa. Spring_love bị nàng vu khống liến nghiến răng trợn mắt, đưa 2 tay bót cổ nàng và nói:

– hắn chỉ là người qua đường thôi, em không cần—

– qua đường…(bị bóp cổ nói không được) tốt… quá sao còn tới… lại trường… đón …chị nữa?

Spring_love buông tay ra, nhìn nàng 1 cái rồi bỏ vào phòng. Âu Dương Tình đứng lặng người, Amy nhìn nàng mỉm cười:

– Chúc mừng Âu muội, muội đã chọc cho đại tỷ giận được.

 
Tối hôm đó, Spring_love không ra ngoài ăn cơm, bà Ái vào phòng dỗ dành nàng rồi hai mẹ con thủ thỉ to nhỏ gì đó. Đêm đó, Âu Dương Tình không dám bén mảng vào phòng Spring_love. Nàng định vào phòng Amy ngủ rùi, nhưng chợt nhớ hôm nay tỷ phu mới đi công tác về xong. Bây giờ chắc 2 người đang… yên giấc rùi. Nghĩ đi nghĩ lại không còn cách nào khác Âu Dương Tình đành leo lên sân thượng nằm ngắm sao.

 
Một cảm giác lạnh lẽo, cô đơn dâng lên trong lòng nàng. Âu Dương Tình nằm đó khóc, bỗng 1 tiếng người vang lên:

– Âu muội, sao không vào phòng mà ngủ nằm ở đây làm chi? Em không biết lạnh hả? Âu Dương Tình xoay qua thấy Spring_love nàng vội quay mặt đi lau nước mắt mà nói:

– em tưởng tỷ còn giận em chứ. Spring_love nhìn Âu Dương Tình rồi hỏi:

– hồi nãy em khóc phải không? Âu Dương nói ngoa:

– làm gì có… chị nghĩ em yếu đuối đến vậy sao? Nói rồi Âu Dương Tình phóng đi một mặt, không dám đứng đó.

Spring_love đứng đó nghĩ thầm: con bé này kỳ thật, rõ ràng thấy nó khóc mà cứ chối. kỳ thật…mà sao nó biết mình gặp anh Long?

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: