HằngNga, tui iu em lắm!!! ;))

Style: Lãng mạn…Trong sáng…Vui tính…Thân thiện…Kết bạn mọi nơi…!!! Welcome!!! ^__^

MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI …

Posted by HằngNga on Tháng Mười Hai 20, 2007

 

 

Tự bao giờ ư? Ôi, đúng 10 năm tròn …

 

Thứ tình cảm đặc biệt đến khó tả, đã thành hình trong một con bé đang … chuẩn bị lớn. Nó có thể khiến ta mất ngủ hằng đêm mà chẳng hiểu vì sao. Quãng thời gian đó, ta bỗng thấy mình già đi đến 10 tuổi với cái mớ bòng bong hỗn độn được gọi bằng cái tên mỹ miều: “Mối tình đầu”.

Mối tình đầu của ta không quá ngắn ngủi, không nồng nàn cháy bỏng, cũng không đầy khổ đau và nước mắt. Nó vô cùng giản đơn, ngây thơ và trong trắng như chính con người ta lúc đó. Chỉ nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ làm cho hai bờ má ta nóng bừng mỗi khi nhìn thấy người ấy … Một chiều cao tầm thước, dáng người hơi đậm, phong thái luôn lịch sự trong bộ cánh quần tây và áo sơ mi tay dài được là ủi cẩn thận. Chẳng có gì quá hấp dẫn hay khác người, nhưng cái làm ta ấn tượng nhất, không thể nào quên chính là đôi mắt. Đôi mắt to, đen nhánh, ẩn dưới đôi lông mày đen và rậm một cách kỳ lạ. Vừa ẩn chứa những tia nhìn tinh nghịch của một chàng trai trẻ, xen lẫn với ánh mắt mang cái nhìn chín chắn của một người đàn ông.


Người ta nói đàn ông có lông mày rậm thường rất dữ, nhưng ngược lại, anh rất hiền. Mỗi lần gặp, đều gọi đùa ta là “Bác sĩ” (vì bố mẹ ta đều là Bác sĩ mà!).


– “Bác sĩ” ơi!

– D… dạ … !


Đã có lần suýt buột miệng nói tiếng “
anh”, may quá kìm lại được, nhưng không buồn vì vẫn còn một nửa hạnh phúc khi được xưng mình là “em”. Người ta cứ hiểu rằng “thầy” và “em”, “cô” và “em”. Còn ta, ta tự mình gán cho nó cái nghĩa “anh” và “em”.


Hình như cũng vì anh mà ta say mê Tin học từ đấy. Bấy giờ ta mới hiểu vì sao khi yêu, người ta có thể
yêu cái xấu nhất của đối phương hơn cả cái tốt nhất của bản thân mình. Dĩ nhiên, anh dạy môn Tin học thì ta cũng yêu môn Tin học.


Những ngón tay lần mò trên cái bàn phím, chốc chốc lại dáo dác nhìn quanh rồi cất tiếng gọi: “Thầy ơi!”, “Gì?”, “Cho em hỏi”. Anh tiến lại gần. Tất cả các giác quan của ta bỗng như bừng tỉnh cùng một lúc để rồi hoạt động một cách dồn dập nhất. Im lặng, lắng tai để cảm nhận những bước chân anh mỗi lúc một gần, chiếc áo sơ mi tay dài được là ủi cẩn thận xô qua xô lại theo từng nhịp bước, một hơi thở nhẹ tưởng như đang mơn man bên cạnh. Rồi anh dừng lại, tim ta đập mạnh, lồng ngực làm công việc hô hấp một cách khó nhọc, ánh mắt cứng đờ nhìn vào màn hình trước mặt vì sợ bị phát hiện là đang nhìn trộm.


Anh vươn tay với lấy con chuột, click, click, rồi bắt đầu giảng giải. Ta
tưởng tượng như đang ngồi lọt thỏm trong vòng tay anh. Quá ấm áp, ngọt ngào và êm ái!!! Ngửa người ra sau một chút, tựa lưng vào chiếc ghế nhựa, để cho cánh tay ta có thể chạm một ít vào lớp vải tay áo của anh. Chỉ một chút va chạm nho nhỏ thế thôi mà tưởng như đang dụi đầu vào lòng anh đầy yêu thương. Một cảm giác mãi mãi không thể nào quên!!!


Cứ thế, tâm hồn ta lớn nhanh vùn vụt, trong khi cái vỏ ngoài ngây dại vẫn ì ạch biến đổi theo thời gian. Khuôn mặt ta vẫn là một cô bé, thậm chí chưa đủ già để gọi là thiếu nữ.
Nhưng quả thật, tâm hồn ta đã vì anh mà biến đổi quá nhiều. Ta đã là một người phụ nữ khi mới ở tuổi 12!!!


Khoảng thời gian mơ mộng ấy, ta cũng bắt đầu tập tành viết
nhật ký như bao người. Chẳng thế gọi đó là một cuốn nhật ký, vì nó chỉ có vài trang, nhưng lại chứa đựng tất cả. Ta không muốn lưu giữ nó quá lâu vì sợ đến một ngày nào đó, những cảm xúc vô cùng nhạy cảm và thầm kín ấy sẽ bị phơi bày… ĐỐT! Đó là cách duy nhất để được an toàn tuyệt đối. Những lúc tâm trạng đè nặng trên vai mà không biết tỏ cùng ai, ta lén lút dốc vào những trang nhật ký, … rồi đốt! Chúng biến thành tro bụi nhưng bù lại, ta cảm thấy nhẹ nhõm như vừa tìm thấy một người bạn tâm giao. Thế là đủ.


Nhiều lần nghe những lời chê bai của bạn bè, ta bắt đầu tập thói quen bỏ ngoài tai những “búa rìu của dư luận”. Mặc kệ! Lời nói gió bay không thể làm giảm giá trị của đối phương trong mắt kẻ đang yêu, thậm chí nó còn có thể gây tác động ngược lại.

 

Tỏ tình ư? Ôi không! Thật kì lạ khi có hàng triệu kẻ đang yêu cũng chính là hàng triệu kẻ mù quáng, mà ta lại có thể không nằm trong số đó. Ta luôn tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề ngay cả khi tình cảm đang lúc nồng nàn nhất. Anh không thể gọi ta bằng câu “Này cô gái”, mà chắc chắn sẽ là “Này cô bé”. Thế đấy, ta không thể thay đổi cái thứ tự tình cờ của sự sinh đẻ. Không thể ước ao sao cho mình ra đời sớm hơn 10 năm. Nhưng đó chưa phải là tất cả.


Ta từng tưởng tượng ra những tình huống sẽ xảy ra nếu như ta có can đảm tỏ tình với anh…


Tình huống thứ nhất: “Thật điên rồ! Em chỉ là một cô bé. Tôi không thể yêu em được đâu. Đừng mơ mộng nữa!


Tình huống thứ hai: “Này cô bé! Bây giờ em hãy lo học thật giỏi. Đợi khi em trưởng thành rồi, chúng ta sẽ bàn chuyện đó sau nhé!” – Một chiêu bài dỗ dành ngon ngọt và kinh điển chuyên dùng cho những cô bé như tôi.

Với cách thứ nhất, ta thầm nghĩ chắc chắc lúc đó ta sẽ hận anh suốt đời. Anh đã làm tổn thương một trái tim quá yếu ớt và rất chân thành. Ta sẽ cố quên anh và bắt đầu lại cuộc sống trước kia.


Cách thứ hai, anh gieo cho ta một niềm
hi vọng, nhưng rất xa, rất dài. Suốt quãng thời gian quá dài đó, ngày nào, giờ nào ta cũng sẽ nhớ đến anh, nghĩ về anh. Ta không thể làm được gì, không thể nghĩ về điều gì khác ngoài anh. Thế nên, ta sẽ thất bại, sẽ tụt lại phía sau, chỉ chăm chút cho mối tình nho nhỏ của mình. Gia đình ta sẽ như thế nào, bản thân ta sẽ ra sao? Còn anh, liệu đến lúc đó anh có còn nhớ đến ta?

Đó là cách yêu của ta. Một con bé chưa đầy 12 tuổi đã biết yêu và lo nghĩ về tương lai. Yêu như thế có phải là đã chen vào sự tính toán, thiếu sự can đảm để hi sinh, hay đó gọi là một kiểu yêu khôn ngoan? Ta không bao giờ muốn chứng minh tình yêu bằng cách mù quáng, bỏ lại sau lưng tất cả để chụp lấy một chiếc bóng mờ. Rồi khi chiếc bóng vụt bay mất, sẽ chẳng còn lại gì ngoài cánh tay hụt hẫng đang quờ quạng chới với trong không trung…


Từng giờ, từng ngày, từng tháng, nhớ đến anh, nghĩ về anh, mơ thấy anh, tự thúc mình trưởng thành để theo kịp anh. Có lúc thầm nghĩ: “Giờ mình đã 13, còn anh 23. Sau 10 năm nữa, khi mình thực sự trưởng thành, liệu tim anh đã có chủ?”.

……….


Mối tình đầu kéo dài suốt 4 năm, bền vững nhất trong tất cả những lần rung động. Tuy rất ít kỷ niệm đẹp, nhưng mỗi kỷ niệm đều là một vết khắc rất sâu trong tim. Giờ đây, ta không còn yêu anh. Sau nhiều năm, ta đã gặp rất nhiều người, nhiều gương mặt, anh không còn là cái gì đó quá đặc biệt, quá thiêng liêng, chỉ còn là một ký ức cũ ngọt ngào và đáng nhớ. Nhiều người, đã từng tỏ ý, thậm chí tỏ tình, nhưng ta vẫn không lưu giữ lại được hình ảnh của họ sâu đậm như anh – người chưa bao giờ nói.
Sau này mỗi lần nhớ đến anh, ta lại tự cười mình, cười cho cái thời thơ dại mà ta đã dùng không phải để vui chơi, không phải để nũng nịu trong lòng cha mẹ, ta dùng để yêu anh …

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: