HằngNga, tui iu em lắm!!! ;))

Style: Lãng mạn…Trong sáng…Vui tính…Thân thiện…Kết bạn mọi nơi…!!! Welcome!!! ^__^

NGƯỜI ĐÀN ÔNG NHÌN XUỐNG

Posted by HằngNga on Tháng Mười Hai 20, 2007

 


Người yêu tôi nói: “Đối với anh, quan trọng nhất là gia đình, một gia đình hạnh phúc trong tương lai, có em và các con”…


Không biết tôi đã phải đóng vai một bậc thánh hiền với đức tính nhẫn nại đến mức đáng khâm phục này đến lần thứ bao nhiêu. Chỉ thoang thoáng nhớ rằng rất nhiều, quá nhiều …

Sau những năm tháng mải rong ruổi theo những nấc thang danh vọng, những niềm đam mê lớn lao ấy có lẽ đã đẩy anh và tôi tiến dần về hai thái cực mà không có lực hút nào đủ sức kéo gần lại.


Chúng tôi gặp nhau, tức là hẹn hò đấy, vào mỗi tối chủ nhật. Vì anh bảo rằng tối thứ bảy anh thường có những “cuộc giao dịch” rất quan trọng. Vâng, thì chủ nhật, đằng nào thì cả hai ngày ấy tôi đều thảnh thơi, chỉ có anh là không.


Khoảng thời gian gặp nhau ngắn ngủi ấy cũng căng thẳng và gượng ép không khác nào tình cảnh của một đôi vợ chồng già đã quá chán nhau, nhưng vì con cái, danh dự, họ hàng, tuổi tác mà không thể đặt dấu chấm hết. Thế nên, họ tìm mọi cách để hâm nóng lại tình cảm nhưng đành bất lực. Một buổi hẹn hò của chúng tôi, như bao cặp tình nhân khác, cũng không thiếu những yếu tố lãng mạn: đi xem phim tình cảm và cùng nhau nhai bắp rang, thưởng thức kem dâu trong một quán kem ấm cúng và lịch sự, hay rủ nhau dạo bước trên bờ hồ, cũng nắm tay tình tứ như bao người … Tất cả chỉ là sự cố gắng mệt mỏi.


Mỗi lần tôi muốn tìm cách quay về quá khứ để thể hiện cái cá tính mạnh mẽ thuở xưa của mình, anh lập tức nắm bắt ngay được điều đó. Và rồi tôi lại để mình lún sâu trong cái bể tình đầy mật ngọt của anh:


-Anh chỉ muốn nói một câu đã cũ rích nhưng chắc vẫn còn hữu dụng: “Xin cảm ơn số phận đã cho anh gặp em!


Tôi lắng nghe và chìm trong vòng tay ấm áp của anh. Vâng, thì cũ rích, nhưng vẫn còn hữu dụng. Mà quả là như thế thật …


Hết đoạn dạo đầu rồi sẽ đến điệp khúc. Thường thì điệp khúc bao giờ cũng là cái làm cho người ta nhớ dai dẳng nhất, thấm thía nhất. Vâng, tôi đã quá thấm thía những lần phải nếm vị chát chúa vì sự thất hứa của anh, vị trống trải vì một không gian không có sự hiện diện của anh, vị thất bại khi không thể giữ nổi cái tôi của mình…


Trong tình yêu, hình như ngoài sự “yêu” ra, tôi cảm thấy giữa hai con người phải chăng còn có sự “cần” nhau, mới làm nên một mối tình trọn vẹn? Tôi có thể khẳng định một cách chắc chắn “Anh yêu tôi”, nhưng tôi lại mơ hồ để xác định yếu tố còn lại, có lẽ “Anh không cần tôi” chăng? Quả thực, về “yêu” – tôi luôn đứng đầu, về “cần” – tôi ngậm ngùi xếp hàng thứ hai, sau sự nghiệp của anh.


Có người nói, anh ấy không hề yêu tôi, chỉ yêu bản thân mình. Cái lý thuyết “yêu” và “cần” của tôi chỉ là để bao che cho chính cái lý trí đang giãy giụa một cách yếu ớt trong tôi.


Tôi nghĩ tình yêu của chúng tôi sẽ chỉ thực sự chín, không phải từ lần hẹn hò đầu tiên, cũng không phải từ nụ hôn đầu tiên, mà là lúc, anh nhìn thật sâu vào mắt tôi và nói: “
Anh cần em”.


Tôi đã chờ đợi giây phút đó nhiều năm. Thật kỳ lạ, bao người con gái khác cũng chờ đợi như tôi, chờ một câu nói có chứa đựng
3 ngôn từ rất kỳ diệu đủ sức làm thay đổi cả một số phận: “Anh yêu em”. Còn tôi, tôi lại chờ đợi một câu nói khác …


Tôi tự hỏi: “Ta phải làm gì để thay đổi số phận?”. Có lẽ, tôi không đủ kiên nhẫn chờ đợi anh nữa rồi. “Tình yêu vĩnh cửu”, “chờ đợi vĩnh cửu”, tôi không muốn tin vào cái giả thuyết lãng mạn đó nữa. Tôi muốn mình thực tế hơn, giành tuổi xuân để chờ đợi một người khác, thích hợp hơn anh …

Buổi chia tay ấy cũng nhẹ nhàng như tôi tưởng tượng. Những động thái giữa hai người ít ỏi đến nỗi, tôi có cảm giác mình giống như một mụ vợ già, đang hý hoáy ký vào lá đơn ly dị, vứt toẹt vào mặt chồng và đứng dậy, thế là xong!


Tôi cúi mặt nhìn vô thức vào ly nước cam trước mặt. Trên mặt bàn, những giọt nước chảy ra từ ly cà phê của anh đang bò đến gần ngón tay tôi, lành lạnh, rồi chậm chạp lăn đến mép bàn tạo thành một dòng nước nhỏ rơi xuống đất, trông như dòng nước mắt tôi đang cố nuốt vào lòng lúc ấy.


Anh không thốt ra được câu nào. Tôi không nhìn anh, nhưng nghe được cả hơi thở nhẹ nhàng mà đứt quãng từ lồng ngực anh. Như thế, cũng quá đủ để cảm nhận nỗi tiếc nuối của anh, nỗi đau của tôi


Sau buổi chia tay lặng lẽ ấy, trong một khoảng thời gian không quá dài, cũng vừa đủ để tôi quên anh và tìm được người yêu lý tưởng cho mình. Một người sẵn sàng cùng tôi đi hết những nốt thăng trầm phía trước của cuộc đời. Trong mắt anh,
tôi là tất cả. Và, tôi cũng muốn trong mắt tôi, anh sẽ là tất cả


Tôi cảm ơn anh, người đàn ông thứ hai trong đời,
người đàn ông nhìn xuống

 

Đôi khi, ta cũng cần nhìn xuống để thấy vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp ở dưới chân, mà chỉ cần chịu khó khom lưng một chút, đã có thể dễ dàng góp nhặt được hạnh phúc. Đừng mải mê ngẩng đầu nhìn theo những đám mây bay vô định trên trời cao … … Mỏi cổ lém!😛

OÁI, chuyện này tớ bịa đấy, đừng có tin! Tớ chưa có người yêu mừ! Híhíhíhí (huhuhuhu) … :((

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: