HằngNga, tui iu em lắm!!! ;))

Style: Lãng mạn…Trong sáng…Vui tính…Thân thiện…Kết bạn mọi nơi…!!! Welcome!!! ^__^

Anh Luân … (?)

Posted by HằngNga on Tháng Mười Hai 21, 2007

Không biết từ đâu anh Luân xuất hiện trước nhà tôi.  Tôi rất vui khi gặp được anh ta.  Anh nói đây là thời khắc quan trọng trong đời anh nên anh cần một nơi yên tịnh để làm xong công việc này.  Tôi hết lòng ủng hộ anh trong mọi công việc và hứa sẽ lo những việc lặt vặt giúp anh nếu anh cần.

Tối hôm đó chúng tôi đi dạo và nói chuyện thật vui vẻ bỗng dưng tôi giựt mình khi có ai đó nắm lấy tay tôi.  Tôi quay lại chưa kịp lên tiếng thì anh Luân bỗng giật tay ra và đứng im như khúc gỗ.  Tôi quay về phiá trước thì chợt trông thấy Thủy và Hải và Nam.  Thủy nóng giận quát to “Thì ra mấy bữa nay anh không gặp em là đi tư tình với con nhỏ này”.  Tôi biết xắp có chuyện không hay xảy ra nên tôi bỏ đi để hai người tình nhân đó giải quyết vấn đề của họ.

Vài hôm sau tôi gặp Minh em của anh Luân, hắn nhìn tôi với một cặp mắt khinh khi.  Hắn bước lại gần tôi và nói một cách lạnh lùng “Sao chị lại đi làm kẻ thứ ba?  Anh Luân đã chia tay với chị Thủy với điều ước là phải đưa cho chị Thủy $20,000”.  Tôi bỡ ngỡ vì biết số tiền này rất quan trọng với anh Luân, nó là những gì anh ta dành dụm để lo mở một công việc làm ăn nhỏ.

Tôi liền gọi Minh đến và nói “Minh ngồi xuống đây, chị có chuyện hỏi em!” Nó từ từ ngồi xuống bên cạnh tôi.  “Em có từng yêu ai chưa? Và như thế nào mới là yêu?”  Nó không trả lời tôi.  “Khi em thật sự yêu một người nào rồi em sẽ hiểu.  Trong tình cảm rất phân rõ đúng và sai.”  Đôi mắt nó từ từ dịu lại rồi bỏ đi.

Khoảng thời gian sau anh Luân đến tìm tôi và xin lỗi về chuyện tối hôm đó.  Tôi liền hỏi “Hai người chia tay không phải vì em chứ?” Anh Luân trả lời “Không phải lỗi của em đâu anh và Thủy có nhiều vấn đề khác nữa.” Anh muốn hẹn tôi đi ăn tối.  Tôi liền đồng ý.

Sau buổi ăn tối chúng tôi đi dạo trên đường phố.  Anh Luân nói là cũng có cảm tình với tôi và hỏi không biết tôi có thể cho anh ta cơ hội hay không?  Tôi rất vui mừng vì từ lâu nay tôi cũng có cảm tình với anh ta nhưng tôi cũng không biết rõ cho đến gần đây.  Chúng tôi có thật nhiều lời muốn nói.  Tôi nhìn anh ta và nói “Em muốn trở thành một người con gái thùy mị hơn, em sẽ cố gắng tập những đức tính tốt để làm một người bạn gái mà anh không cảm thấy hổ thẹn.”

Màn đêm cũng buông dần và bầu trời tối đi.  Chúng tôi rảo bước trở lại con đường lớn.  Bỗng dưng trong lòng tôi cảm thấy bất an như có gì đó không ổn.  Tôi nhìn anh Luân và hình như anh không như thường ngày.  Tôi nắm lấy bắp tay anh và phát hiện đây không phải là bắp tay của anh.  Anh Luân là một người khỏe mạnh, chân tay cứng cáp.  Còn cánh tay này thì mềm nhũn.  Càng nhìn thì tôi càng thấy khuôn mặt có những nét rất lạ.  Tôi bẻ tay anh ta và lớn tiếng hỏi “Anh là ai?”  Tự nhiên tôi thấy có vài người xung quanh khuôn mặt kinh hồn bước đến gần chúng tôi, trong lòng tôi nói rằng tôi phải rời xa chỗ này.  Tôi cố nhanh chân bỏ chạy và vài người đàn ông kia cứ rượt theo tôi.  Khi băng qua đường thì có một xe cảnh sát chặn tôi lại.  Tôi chạy đến kêu cứu “Xin hãy giúp tôi”.  Nhưng trên gương mặt người cảnh sát kia tôi nhận ra họ là đồng bọn.  Tôi không biết tại sao lại có những người này muốn làm hại tôi.  Tôi cứ thế mà chạy trên con đường đầy màu sắc của những quán ăn đông khách, nhưng hình như không ai để ý sự khẩn cầu giúp đỡ của tôi.  Tôi dừng lại trước một quá cà phê để lấy lại hơi thở.

Một người đàn ông ngồi trong chiếc xe mầu đen đậu bên đường nhìn tôi và cười một cách nham hiểm.  Tôi nhìn xuống thì thấy có một cây xúng đang chỉa vào tôi.  Tôi nhìn vô trong quán thì thấy anh Luân đang ngồi trầm tư nhìn vào ly cà phê đục ngàu.  Tôi không thể bỏ chạy vì nếu tôi né ra thì viện đạn đó có thể nhắm vào anh ta.  Khi tôi đang lưỡng lự thì đột nhiên tôi nghe một tiếng BANG động trời.  Tôi không kịp biết chuyện gì xảy ra nhưng hình như trời đất quay cuồng và tôi ngả xuống đất.  Những tiếng động xung quanh tôi dần dần chìm đi và tôi không còn nghe gì.  Tôi đột nhiên thấy gương mặt anh Luân nhìn tôi và tháo lấy tấm hình mà tôi đang nắm chặt trong tay.  Tấm hình mà tôi vừa mới chụp khi ăn tối.  Tôi không thể nghe được những câu hỏi của anh Luân và dần dần ngất đi.

Khi tôi tỉnh lại thì đã qua một thời gian dài.  Tôi rất may mắt vì viên đạn kia chỉ xuyên vào bờ vai tôi.  Tôi phải đi tìm ra nguyên nhân mà tôi bị phục kính và người đàn ông kia là ai.  Tôi trở lại con đường mà tôi đã một lần xém bị mất mạng để tìm manh mối.  Tôi nghe trong một quán ăn nhỏ một đám trẻ khoảng 16-17 tuổi đang nói về một vụ gì đó.  Tôi tò mò vô hỏi thăm thì biết rằng có một người con gái tên Thủy đã dùng $20,000 cho một người đi sửa dung mạo để hại một người nào đó.  Chẳng lẽ nạn nhân đó chính là tôi sao?

Nhìn ra đường tôi thấy dáng ai giống Thủy tôi liền đuổi theo.  Thủy càng chạy nhanh hơn và như muốn trốn tránh tôi.  Tôi kịp nắm lấy áo Thủy và đè xuống đất một cách giận dữ.  “Nói, có phải mày đã dùng $20,000 của anh Luân mà mướn người sửa dung mạo giống anh Luân không?”  Thủy cười nhạt nhẽo và trả lời “Đúng, như vậy thì sao?”  Tôi đã bắt đầu hiểu rõ.  Thì ra đây là một cách trả thù quá tàn nhẫn.  Không những chỉ muốn đập nát trái tim tôi mà còn muốn cướp đi cả mạng sống tôi cho dù có phải hy sinh cả anh Luân.

Bỗng dưng không biết anh Luân từ đâu xuất hiện và đẩy tôi ra.  Anh ân cần đỡ Thủy đứng dậy.  Tôi vẫn còn nắm lấy áo Thủy và tiếp “Hãy nói những gì mày vừa nói lại đi.”  Tôi quá dại khờ ai mà tự thú tội mình chứ.  Thủy không nói gì và bắt đầu khóc.  Anh Luân chỉ nhìn tôi không nói gì.  Tôi từ từ buông tay mình ra và lặng lẽ bước đi.

Trước mặt tôi là con đường mà hôm nào tôi và người “Luân” kia đã sánh bước.  Lần đầu tiên tôi đã trút thật lòng của mình ra.  Đâu ngờ đó chỉ là một sự lừa gạt.  Tôi quay đầu bước đi nơi khác.  Đôi mắt anh Luân vẫn còn in trong đầu tôi.  Đôi mắt như có nhiều điều muốn hỏi “Thật ra hôm đó đã xảy ra chuyện gì?”Nếu như anh cũng đến giải cứu em như hôm nay thì em đâu phải bị nhiều uất ức như vậy.  Hai dòng lệ từ từ chảy dài, tôi cố ngăn lại nhưng nó vẫn cứ tiếp tục tuôn đến cả thấm ướt chiếc áo của tôi…

                                                                                                                                                        ST

PS: Hình như tựa đề này hem có đúng đâu áh!!! Hừm, hừm!!!😦

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: