HằngNga, tui iu em lắm!!! ;))

Style: Lãng mạn…Trong sáng…Vui tính…Thân thiện…Kết bạn mọi nơi…!!! Welcome!!! ^__^

Thiên Bình – Cấn Vân Khánh

Posted by HằngNga on Tháng Mười Hai 21, 2007

Mùa thu đến sớm hơn khi những giọt mưa buồn bã rỏ xuống chân và từng chiếc lá khô trở nên mục nát, tôi thường đi dạo loanh quanh khu vườn một mình ngắm những bông hoa trắng ngần nở tung, thoảng một mùi dịu mát tinh khôi. Tôi đã nghĩ rằng mình thật lãng mạn trong giây phút thế này.

Sau đó máy tính mở sẵn và tôi vào phòng checkmail, tôi đọc mail của Thiên Bình trong tiếng nhạc Chopin êm ái đầy hoài niệm . “ Anh thân yêu, em mong anh khỏe mạnh và nhớ em hàng ngày. Đêm qua lạnh quá nhưng em mất ngủ, em hy vọng anh hiểu lý do tại sao. Nếu anh nhận ra em nhớ anh nhường nào và em thật hạnh phúc vì nói ra điều đó…”.

Tôi reply lại vài dòng vội vã: “ Baby, anh cũng mong em khoẻ mạnh và nhớ anh. Đã là ngày thứ hai mươi chín anh được quen em, cầu xin em cho anh số phone của em. Anh muốn nghe em, muốn gọi cho em và muốn dành cho em nhiều hơn thế…”
Một cuộc họp quan trọng đang chờ tôi ở công ty kèm theo vài cuộc hẹn với Lan cùng vài người bạn cũ. Cuộc sống đôi khi đã cuốn trôi tôi theo nhịp chảy cuồng quay của nó. Nếu không có Thiên Bình, tôi ví mình chẳng khác gì chiếc lá bay trong cơn giông gió.

Nhưng em đã níu tôi lại , dù chỉ một chút yên ả và lắng đọng, bằng sự dịu dàng ân cần của em, từng ngày, từng đêm . Dù tôi chưa bao giờ gặp em. Em là người duy nhất tôi quen qua mạng. Tình trên nét, tôi đời nào tin, thậm chí còn nực cười. Nhưng từ lúc tôi cảm thấy mình nhớ điên dại Thiên Bình đến mức đêm nào tôi cũng để nick sáng đèn đợi em và một ngày tôi mở hộp thư ba lần thì quả là điều kỳ diệu.

Cuộc họp kết thúc nhanh chóng hơn và ngay lập tức tôi nhận tin nhắn của Lan. “ Em muốn đi ăn trưa với anh.” Tôi nhắn lại là rất vui lòng. Lan đợi tôi ở tầng một, nàng muốn đi ăn buffet. Dĩ nhiên tôi không từ chối. Lan mặc váy ngắn, tóc uốn từng lọn lả lơi quyến rũ nhưng tôi thầm liên tưởng đến Thiên Bình, em sẽ khác cô gái đang ngồi cạnh tôi đây, sẽ mặc váy dài và để tóc thẳng . Chắc chắn là như vậy.

“ Cuối tuần này anh rảnh chứ?” “Anh không biết.”. Tôi kịp nhớ mình cần phải chat với Thiên Bình vì em rảnh nhất vào ngày nghỉ. Lan đặt mạnh ly coktail xuống bàn dằn dỗi, nàng im lặng. Tôi phát hoảng vì nàng sẽ khóc. Lan rất mau nước mắt. “ Có việc gì nào, nói cho anh biết .” Lan quay đi. Tôi nhìn quanh. Ai đó là người quen, hoặc một vài nhân viên đối tác sẽ nhận ra tôi trong tình huống khó xử này. Tôi gọi người phục vụ tính tiền rồi kéo tay Lan ra khỏi nhà hàng.

Chúng tôi không nói gì thêm. Tôi lái xe về hướng công ty Lan. Tôi chưa bao giờ nói tôi yêu nàng, cũng như tôi chưa bao giờ nói câu “Anh yêu em ” với một ai , dĩ nhiên trong một vài trường hợp không nhất thiết phải nói bằng lời, nhưng ít nhất thì nàng cũng không thể trách tôi thêm được.

Đã lâu tôi không gần gũi nàng. Khi tôi bắt đầu nhận ra mình có cảm tình với nàng cũng là khi tôi nhận ra nàng không phải là người thích hợp sẽ gắn bó suốt đời với tôi. Dường như Lan cũng chấp nhận điều đó. Vì chưa bao giờ nàng nói đến chuyện đám cưới. Tuy nhiên, tôi cứ nghĩ nếu Lan không kiêu hãnh đến thế, có khi nàng đã ràng buộc được tôi. Vì tôi biết tôi là người đặt nặng trách nhiệm cũng như sự ra đi quá sớm của mẹ làm cho tôi luôn dạt dào tình thương, sự cảm thông đặc biệt với phụ nữ. Tôi chưa bao giờ trách cứ Lan, bất kỳ điều gì.

Điều tôi cảm động là Lan luôn có mặt kịp thời khi tôi cần nàng, tôi gọi nàng, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự yên bình khi ở bên nàng. Tôi không biết mình cần gì hơn, hay nàng đã chẳng đủ sự tinh tế khi ở bên tôi, để thấu hiểu tôi.

Lan bước xuống xe, nàng quay đi vội vã. Tôi gọi tên nhưng nàng đi thẳng. Có lẽ nàng giận dữ. Cơn buồn ngủ xâm chiếm, tôi phóng nhanh về nhà, lên giường, nhưng tôi nhắm mắt mãi mà không ngủ nổi. Tôi nhớ Thiên Bình, một nỗi nhớ cuồng dại không cắt nghĩa nổi, tôi muốn gặp em. Người con gái tôi chưa từng gặp mặt. Tôi lên mạng và không ngờ nick của em đang sáng.

– Em!

– Em đây!

– Thật buồn vì em đã giấu anh. Anh cảm thấy bất an hàng ngày vì chưa gặp em, nghe tiếng em .

– Em chỉ muốn anh vui…

– Vậy thì hãy cho anh được nghe giọng nói của em. Đi em…

– Anh ăn trưa rồi phải không?

– Sao em biết?

– Em nhìn thấy anh đi với người ta…

– Em nhìn thấy anh? Nghĩa là em theo dõi anh?…

– Em xin lỗi, em đã thấy anh, anh thật đẹp và mạnh mẽ trong mắt em…

Tôi rời khỏi mạng ngay lập tức vì cảm thấy mình bị xúc phạm. Thế là Thiên Bình đã biết tôi, đơn giản vì tôi không giấu em về mình tôi là ai, một người đàn ông ba mươi mốt tuổi độc thân, trưởng phòng nhân sự của một công ty truyền thông kèm theo địa chỉ cụ thể. Còn em thì sao, một cô gái hiền dịu với những sở thích cực kỳ nữ tính, làm phiên dịch của một công ty du lịch nào đó (?), không địa chỉ, không số điện thoại, không gì hết. Em là ai chứ mà tôi phải bận tâm. Bấy lâu nay, không hơn không kém, tôi chỉ là một thằng ngốc trong mắt em mà thôi. Hoặc tôi là trò đùa ngu xuẩn mà em bày ra.

Tôi những muốn vo tròn hai mươi chín ngày quen em lại và ném vào quá khứ đầy bụi của tôi. Ngay lập tức. Tôi đặt vé đi Nha Trang.

Lần đầu tiên, tôi nhận ra đôi khi người ta phải biến mình thành người mất trí. Sự lãng quên thật hữu ích.Ví dụ như lúc này.

Tôi tắm biển, xông hơi, đi bar, quen một vài cô gái thú vị nhưng không ngủ cùng. Đêm xuống tôi rời khỏi khách sạn, một mình nằm dài đốt thuốc trên bãi cát, ngửa cổ ngắm những vì sao giăng mắc toả sáng trên trời. Tôi đã quên em chưa , một vì sao mang tên Thiên Bình đang dần vụt tắt trong trái tim tôi. Những giọt nước mắt ấm áp tràn ra nơi khoé mi. Tôi nhớ em từng hỏi tôi, anh đã từng khóc bao giờ ? Tôi chưa kịp trả lời em, rằng tôi đã từng khóc vì mẹ, như hôm nay tôi đang khóc vì em. Sao người ta có thể đến với nhau trong một khoảnh khắc thật ngắn ngủi nhưng lại mang cho nhau nỗi đau vô hạn và sự cô đơn xuyên thấu trái tim thế này.

Thiên Bình, em là ai ? Tôi làm thế nào để tìm em giữa thế giới mênh mông rộng lớn này.

Tôi trở về thành phố của mình, mang theo một tâm hồn trống rỗng. Điện thoại tôi chứa đầy những tin nhắn của Lan. Nhưng tôi không gọi nàng ra sân bay đón. Tôi gọi taxi về thẳng công ty.

Không kìm chế và cũng chẳng cần kìm chế nữa, tôi mở hộp mail.

Mười bức mail đang đợi tôi. Thiên Bình.

Tôi đọc ngay bức mail mới nhất.

Anh thân yêu, em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh. Nếu vì em mà anh phải buồn rầu. Đó luôn luôn, mãi mãi là điều xảy ra ngoài ý muốn của em. Em ước gì anh hiểu được, em ước gì anh nhận ra em.

Sự im lặng của anh khiến em đau đớn.

Nhưng nụ cười của anh, khi em nhìn thấy ban trưa thật rạng rỡ. Liệu nó có dành cho em không? Nếu anh biết em là ai?

Anh đừng im lặng cùng em nữa, phải chăng anh đã quên em thực sự. Em không tin anh có thể quên em nhanh thế , anh không phải là người dễ dàng quên lãng. Anh có tin không, em đã , em đã yêu, yêu anh.

Yêu anh trong vô vọng!

Xin nhắn lại cho em, rằng anh cần gì từ em. Em sẽ làm theo ý anh.”

Tôi không suy tính gõ một dòng: “6 giờ chiều mai, thứ bảy, anh đợi em ở Line. Không có lần thứ hai. Mong em đúng hẹn.”

Tôi đứng mãi bên cửa sổ từ bốn giờ, lại mưa , những cơn mưa tháng chín ảo não. Mùi cây cỏ mùi hoa xen lẫn mùi đất uể oải nồng nàn dâng lên dìu dịu trong căn phòng nhỏ. Tôi chỉ thật lòng khi tôi cảm thấy thế này, rằng tôi đang cô đơn tha thiết nhớ, nhớ em, mong em biết mấy. Nếu hạnh phúc chỉ là những gì xung quanh diễn ra thì giản đơn biết mấy. Nhưng không, hạnh phúc đôi khi thật vời xa, khó nắm bắt. Hạnh phúc còn giống như ma trơi.

Tôi lái xe đến quán cà phê đã hẹn với Thiên Bình. Phát điên vì hồi hộp. Mưa mỗi lúc một to. Tôi chọn cái bàn gần cửa sổ nhất để có thể nhìn ra phố và nhận ra em. Linh cảm tôi nghĩ em sẽ đến. Mưa lớn thế này, em sẽ ướt và lạnh. Tôi lo lắng cho em nhường nào, trong lòng tôi chợt nhói lên bao câu hỏi. Biết đâu em không thể đi, biết đâu em không đủ tự tin về nhan sắc để gặp tôi. Biết đâu đấy. Nhưng tôi đâu phải người coi trọng ngoại hình như thế. Và em cũng đâu phải người dối trá.

Hãy sẵn sàng tin nhau một lần xem sao?

Tôi cúi đầu, khuấy muỗng trong ly cà phê cho sủi bọt, ngừng lại trong năm giây, một bóng người tiến đến bên tôi. Tôi ngẩng đầu , ngước mắt nhìn lên, một chàng trai trắng trẻo, cao ráo, mặc áo sơ mi xanh da trời ướt đẫm với đôi mắt u buồn sừng sững trước mắt nhìn tôi chậm rãi : “ Em là Thiên Bình” .

+

Tôi đưa Lan ra ngoại thành. Nàng cười khúc khích. Quá lâu nàng mới được vui đến thế. Nàng kéo lọn tóc dài rồi quấn quanh cổ tôi. Gió mùa thu mát dịu trườn qua vai. “ Ngoan nào, để anh đi cho an toàn”. Tôi gõ đầu Lan. Nàng nhăn mũi rồi lục túi xách lấy ra một tờ báo. “ Anh ơi. Sợ quá! Lại một vụ tự tử nữa này. Khoảng 7 giờ chiều tối qua, trước quán cà phê Line, một người thanh niên đã lao đầu vào xe buýt và chết ngay tại chỗ…”

+

Thiên Bình, tôi rất tiếc, tôi không ghét em nhưng tôi không thể ở bên em thêm nữa …

– Tôi không muốn em buồn…Nhưng tôi thực sự không thích hợp với em. Mong em hạnh phúc.

– Tạm biệt!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: