HằngNga, tui iu em lắm!!! ;))

Style: Lãng mạn…Trong sáng…Vui tính…Thân thiện…Kết bạn mọi nơi…!!! Welcome!!! ^__^

Ước mơ…

Posted by HằngNga on Tháng Mười Hai 22, 2007

 

A dream is a wish your heart made
( Ước mơ là những điều mà con tim bạn khao khát – Cinderella )

Vậy thì con tim tôi khao khát chỉ có một mà thôi …

5 tuổi.
Một chị trong xóm lôi nguyên đám nhóc chúng tôi ra làm học trò để thực tập dạy. Tôi đã rất tức giận khi chị bắt tôi không được phát triển ý tưởng của riêng mình mà bắt phải làm giống như các bạn khác. Tôi lúc ấy chỉ muốn làm cô giáo để không bị bó buộc nữa. Và cảm thấy cô giáo là lớn nhất , hổng phải sợ ai nữa hết.

8 tuổi. Lớp 3.
Người thầy giáo đầu tiên của tôi là một người tuyệt vời. Thầy thường xuống lớp ngồi giảng bài, không bao giờ cáu gắt hay thúc giục chúng tôi, có lúc cao hứng thầy còn hát cho chúng tôi nghe nữa. Rồi thầy bỏ cuộc. Thầy không chịu nổi, thầy mềm yếu trước những con người “giang hồ, đao to búa lớn” ở nơi này. Nhớ lần cuối cùng gặp thầy. Hôm đó là thứ hai, giờ chào cờ, thầy đứng ngoài cổng và gọi tôi ra nói chuyện ( vì tôi là lớp trưởng ). Thầy đưa cho tôi những tờ giấy khen và một phần quà dành cho tôi vì thành tích xuất sắc nhất lớp. Rồi thầy quay chiếc xe đạp cà tàng , bước lên và đi mất _chẳng bao giờ tôi gặp thầy lần nữa. Tôi nhớ lúc đó thấy mắt thầy ươn ướt. Tôi bé quá … chẳng biết phải nói gì …!!! Tôi chỉ cảm thấy nghề giáo là một nghề cao quý.

9 tuổi. Lớp 4 .
Hôm đó, cô giáo ra đề bài : Hãy tả con đường đến trường. Không giống như các bạn, tôi đã “vẽ” con đường đến trường y như thật. Nghĩa là đi từ nhà tôi ra đến đầu hẻm, rồi quẹo trái phải thế nào …đến cái chợ nhỏ tôi cũng viết vào. Cô giáo gọi tôi lên và bảo tôi : Sao em giống đang vẽ bản đồ quá vậy. Em không nên cứ cứng nhắc theo đề bài. Dù phải viết theo khuôn khổ nhưng em hãy thử thả tình cảm của mình vào đó. Cho một chút đam mê vào vì cô thấy em biết diễn tả cảm xúc lắm. Tôi quý cô từ thuở ấy. Cô đã không chỉ làm nhiệm vụ của một nhà giáo, chỉ bảo và hướng dẫn mà cô đã ươm mầm ước mơ vào trái tim tôi.

17 tuổi. Lớp 11.
Nhà kế bên có chú nhóc cỡ 11 tuổi nhưng không được đi học. Tương lai của chú sẽ giống như mấy người anh lớn :15 tuổi sẽ đi làm phụ hồ. Tôi mua cho chú sách, vở, bút, thước và những giờ rảnh rỗi tôi dạy chú học. Tôi cho rằng mình làm đúng. Rồi mẹ chú gây lộn với mẹ tôi, bảo rằng cấm không cho tôi chơi với chú nhóc ấy nữa. Bà ấy nói cái gì mà dân trí thức với ngu dốt. Tôi buồn khi thấy chú nhóc tránh tôi luôn. Rồi gia đình ấy dọn nhà. Thế là hết. Lần duy nhất tôi được làm cô giáo.

18 tuổi. Lớp 12.
Khi ghi danh thi đại học. Tôi chỉ đăng ký hai bộ hồ sơ. Một dĩ nhiên là Sư phạm và một là trường họp với kỹ năng của tôi. Tôi đã quá tự tin chăng ? Tôi rớt Sư phạm và phải rẽ hướng cuộc đời mình theo hướng khác.

Bây giờ tôi vẫn chỉ có duy nhất một ước mơ ấy. Dù nó không thực hiện được, tôi vẫn giữ. Giữ để biết mình không chết đi, như lời ai đó đã nói : “Người không còn mơ ước nữa, chỉ là một người chết.”

Biết đâu đây, một ngày kia, có thể tôi sẽ được đứng trên bục giảng…

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: