HằngNga, tui iu em lắm!!! ;))

Style: Lãng mạn…Trong sáng…Vui tính…Thân thiện…Kết bạn mọi nơi…!!! Welcome!!! ^__^

Truyện Giáng sinh – Paulo Coelho

Posted by HằngNga on Tháng Mười Hai 24, 2007

 

https://i0.wp.com/noel.momes.net/lettre-au-pere-noel/images/lettre-pere-noel2.jpg

Truyện truyền thuyết thời Trung Đại kể lại rằng :

Tại một quốc gia mà hôm nay chúng ta gọi là nước Áo, có một gia đình tên là Buckhard – gồm người cha , người mẹ và một bé trai – mưu sinh bằng nghề xiếc làm sống động những buổi lễ Giáng Sinh và ngâm những bài thơ, hát những bản nhạc cổ trữ tình … để giúp vui cho người qua lại . Hiển nhiên là ông ta không bao giờ có dư giả tiền để mua quà tặng cho vợ con mình nhưng người cha vẫn thường nói với con trai ông ta :

” Con có biết tại sao mà cái túi quà của ông già Noël lại không bao giờ cạn trong lúc đó trên thế gian này có biết bao nhiêu trẻ em đã được quà ? Bởi vì ngoài chiếc túi luôn luôn đầy đồ chơi ông ấy còn có thêm những món quà quan trọng gấp bội để đem tặng, những món mà người ta gọi là “quà vô hình”.

Cho những gia đình bị phân rẽ, ông già Noël cố ra sức để đem đến những gia đình này sự hoà hợp và niềm thanh bình vào đêm thiêng liêng nhất của những người theo Cơ Đốc giáo.

Ở nơi nào thiếu tình thương, ông ấy gieo vào tâm hồn những đứa bé một hạt giống gọi là niềm tin .

Nơi mà tương lai bấp bênh và tăm tối, ông già Noël đem đến đấy niềm hy vọng và ánh sáng.

Phần chúng ta, khi mà ông già Noël đến thăm, cả nhà ta đều thật hài lòng vì ngày hôm sau chúng ta vẫn còn tồn tại trên cõi đời này để tiếp tục công việc của chúng ta : mang niềm vui đến cho người khác.”

*

Thời gian trôi qua, bé trai nay đã lớn.

Một hôm cả gia đình đi ngang một chủng viện rất tôn nghiêm tên là Melk, vừa được kiến trúc xong.

” Thưa cha, chắc hẳn cha còn nhớ vào những năm trước đây khi con còn bé, cha đã kể cho con nghe về chuyện ông già Noël và những món qùa vô hình ? Con nghĩ rằng con cũng đã nhận được một trong những món qùa vô hình đó : thiên hướng trở thành một tu sĩ. Điều này có làm phiền cha hay không nếu bây giờ con khởi sự bước đi đầu tiên của con vào ước mơ mà con hằng có đã lâu ? “.

Trong gia đình vị trí của cậu con trai là một cần thiết lớn lao nhưng cả người cha lẫn người mẹ cậu đã hiểu và tôn trọng lời thỉnh cầu của người con trai họ.

Thế rồi cả ba gõ cửa tu viện, họ đã nhận được một sự tiếp đãi độ lượng và trìu mến của những tu sĩ, và người con trai Buckhard đã được nhận ở lại để tập tu.

*

Trước ngày Giáng Sinh. Đúng vào hôm đó, một điều thần diệu đặc biệt đã xảy ra tại Melk : Đức Bà, bồng trẻ Jésus trong tay, quyết định xuống Thế Gian thăm chủng viện.

Tất cả đều đĩnh đạc, mọi tu sĩ đứng thành một hàng dài rồi lần lượt mỗi người qùy lạy trước Mẹ Maria để tỏ lòng thành kính Đức Mẹ và trẻ Hài Đồng. Vị tu sĩ này thì giới thiệu những bức tranh do chính tay vị này đã vẽ được trang hoàng trên tường , vị tu sĩ khác dâng lên một bản mẫu Kinh Thánh rất hiếm hoi được viết và minh hoạ bằng tay đã cũ từ cả trăm năm nay , vị tu sĩ thứ ba xướng danh tất cả tên các vị thánh.

Đứng ở cuối hàng, cậu trẻ Buckhard lo âu, hồi hộp chờ tới lượt mình . Cha mẹ cậu ta là những thường dân, và họ cũng chỉ dạy cho cậu ta làm xiếc với trò tung lên hứng xuống những trái bóng .

Rồi cũng đến lượt cậu ta, mọi tu sĩ cũng đều muốn chấm dứt cuộc lễ nên lấy cớ rằng đối với một cậu bé làm xiếc thì cũng chẳng có gì quan trọng để trình hiến mà trái lại còn có thể làm lu mờ hình ảnh tốt đẹp của chủng viện nữa.

Trong khi đó, tận đáy lòng cậu trai Buckhard, anh cảm thấy một điều vô cùng tha thiết dâng được dâng tặng một món qùa nào đó cho trẻ Jésus và Đức Mẹ.

Thật rụt rè, bởi cảm nhận được những ánh mắt có vẻ chê bai của những người huynh đệ , cậu trai Buckhard rút trong túi áo ra mấy quả cam rồi tung lên và hứng, cứ thế tạo nên một vòng tròn thật đẹp trên không, cậu làm giống hệt như những khi còn ở với cha mẹ cậu mỗi khi có dịp đến tham dự tại các hội chợ.

Trẻ Jésus hoan hỉ nhìn cảnh tượng rồi đập đập hai bàn tay nhỏ nhắn trên cánh tay Đức Bà. Và Đức Bà nâng trẻ Hài Đồng đang không ngớt cười vui hướng về phía người làm xiếc Buckhard .

Truyện huyền thoại này cũng kết thúc rằng : kể từ khi xảy ra sự kiện nhiệm mầu trên, cứ mỗi 200 năm, một Buckhard mới lại đến gõ cửa chủng viện Melk, được chấp thuận ở lại nơi này và làm vui cho những ai gặp cậu ta .

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: